Năm 1963, một bác sĩ người Anh tên là Lee Illis cho ra đời cuốn sách
mang tựa đề "Thảo luận về chứng bệnh Porphyria và nguồn gốc của ma cà
rồng". Theo bác sĩ Lee, những hiện tượng này tuy còn nhiều bí ẩn nhưng có
thể liên quan đến một số căn bệnh di truyền có tên gọi là Porphyria và một
số bệnh rối loạn hormon khác. Trung bình cứ hai trăm ngàn người, thì lại có
một người bị mắc Porphyria. Trong trường hợp một người bị mắc bệnh, thì
con trai ông ta có nguy cơ bị di truyền căn bệnh này với tỉ lệ là hai mươi
lăm phần trăm. Người mắc chứng bệnh này thường có cảm giác sợ ánh sáng
và luôn lẩn trốn trong bóng tối bởi khi tiếp xúc với ảnh sáng, họ có thể sẽ
phải chịu những đau đón về thể xác do hemoglobin trong máu sẽ bị phân
hủy dưới tác động của tia tử ngoại. Khi bệnh trạng trở nên nghiêm trọng,
người bệnh phải đối mặt với những rối loạn về hormon dẫn đến tình trạng
móng tay, chân mọc dài ra và quăn lại, lông mọc trên toàn cơ thể, lớp da
quanh môi và lợi trở nên mỏng và co hơn khiến cho răng lộ ra như những
chiếc nanh sói. Cũng chính vì da và lợi bị tổn thương như vậy, nên bệnh
nhân cũng rất dễ bị chảy máu ở miệng. Thậm chí có một số nhà khoa học
còn cho rằng những người bệnh rất nặng sẽ luôn cảm thấy cần máu và sẵn
sàng uống máu để giảm bớt đau đớn của mình. Hiện trên thế giới vẫn chưa
có phương pháp điều trị tận gốc chứng bệnh Porphyria ngoài cách truyền
máu vào tĩnh mạch cho bệnh nhân trong những truờng hợp kịch phát và
điều trị bằng phương pháp biến đổi gen để giảm số lần tái phát.
Bác sĩ Lee Illis còn viết với những bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng
thì xương cốt của họ cũng màu đỏ.
Có lần, Ngụy Hồng Hội tập xe đạp chẳng may bị ngã chảy máu mũi, cậu
ta liền liếm hết máu mũi chảy trên mặt.
Porphyria là chứng bệnh di truyền, nên con trai của tên thợ rèn họ Ngụy
cũng mắc bệnh giống cha, hơn nữa bệnh tình còn có phần nghiêm trọng
hơn, cậu ta vô cũng sợ ánh sáng, ban ngày rất ít khi ra ngoài. Những lúc
phát bệnh, cả hai cha con bắt buộc phải uống máu, nếu so sánh cảm giác lúc