một số mặt hàng khô như quả thông hoặc hạt dẻ. Tên thợ rèn họ Ngụy rất
khéo tay. Bộ găng tay sắt, nói cho chính xác là găng tay ngón sắt mà y rèn
chủ yếu dùng để leo cây. Rất nhiều người ở khu vực Đông Bắc đều phải vào
núi hái quả thông, một số quá thông mọc tít trên ngọn cây, thân cây lại to,
vòng tay ôm cũng không xuê, dùng tay không trèo lên thật chăng hề dễ
dàng. Thế là tên thợ rèn họ Ngụy bèn chế tạo ra giày đeo chân bằng sắt và
găng tay sắt đem bán cho những người cần leo cây. Quả nhiên bộ nông cụ
này bán rất đắt hàng.
Sau đó, y phát hiện, găng tay sắt không chỉ dùng để leo cây mà còn có
thể dùng để gây án, mười đầu ngón tay nhọn hoắt, sắc bén khôn cùng.
Cha con Ngụy Hồng Hội chuyển nhà mấy lần, nhưng phạm vi hoạt động
cũng chỉ quanh quẩn ở mấy huyện thành thuộc khu vực rừng Đại Hưng An
Lĩnh. Có năm, khi vừa mới qua tết thanh minh, y đang ở nhà muối kiệu, thì
hai cha con phát bệnh. Họ thực sự cảm thấy nếu mình không được uống
máu thì sẽ chết. Tên thợ rèn họ Ngụy liền cầm găng tay sắt, lảng vảng trong
hẻm hồi lâu, cuối cùng y xuống tay giết hại một cậu bé đi học về muộn. Sở
dĩ y rạch bụng nạn nhân trước là bởi vì y không muốn cậu bé chết ngay. Y
vực đầu vào cổ cậu bé, dùng răng xé cổ cậu bé, cậu bé kinh hoàng đến mức
toàn thân co giật dữ dội...
Mỗi khi giết chết một người, y lại chuyển nhà, cuối cùng y lại trở về
thôn.
Tên thợ rèn họ Ngụy không muốn con trai tham gia giết người, khi nạn
nhân còn chưa chết mà con trai y muốn uống máu, y liền giơ tay ngăn cản.
Vì y hút máu nên vợ y sợ hãi bỏ nhà ra đi.
Hai cha con y nương tựa vào nhau mà sống, con trai là động lực duy
nhất khiến y tiếp tục tồn tại, là ý nghĩa của cuộc đời y.