phát bệnh của họ với cảm giác của những con nghiện lúc lên cơn thì hơi
khập khiễng tuy nhiên chắc chắn khi ấy họ quằn quại chẳng khác gì những
con nghiện. Nếu không chữa trị kịp thời thì bệnh tình trở nên vô cùng
nghiêm trọng, thậm chí còn biến đổi hình dạng cơ thể, cuối cùng trông dị
hình khiếp đảm chẳng khác gì người ta vẫn tưởng tượng và chiếu trên phim
ảnh.
Như đã nói, phương pháp chữa trị duy nhất là bổ sung nguồn máu mà cơ
thể đã mất.
Tên thợ rèn họ Ngụy từng đến bệnh viện để mua máu, nhưng bệnh viên
không bán. Ở nhiều nước, các cá nhân không được phép mua máu, nếu
muốn sử dụng máu buộc phải có chỉ định của bệnh viện khi ấy người cần
mua mới được đến các trạm bán máu hoặc lấy máu trực tiếp từ kho máu dự
trữ của bệnh viên.
Hiến máu thì miễn phí nhưng khi cần mua máu thì bỏ tiền ra chưa chắc
đã mua được!
Ngụy Hồng Hội mắc chứng Porphyria cấp tính, chẳng biết sẽ phát bệnh
lúc nào, khi phát bệnh, cậu ta trở nên bất an, cổ vươn dài, miệng hé mở, nảy
sinh ham muốn, dãi chảy rề rề và dấp dính hai bên mép, sau đó cảm giác bất
an và hưng phấn dần dần trở nên cuồng loạn, trong đầu chỉ tồn tại một ý
nghĩ vô cùng mãnh liệt là uống máu.
Nếu không kịp thời truyền máu thì mặt cậu ta sẽ mềm nhũn.
Một cậu thanh niên nhút nhát như Ngụy Hồng Hội mà khi phát bệnh
dám chặn một cô gái trong nhà vệ sinh công cộng, định cắn vào cổ cô gái,
nhưng cuối cùng cậu ta vẫn không dám ra tay giết người. Cô gái nhân cơ
hội hét to kêu cứu rồi bỏ chạy.
Ban đầu, tên thợ rèn họ Ngụy thuê nhà ở huyện Tháp Lâm, y mở một
cửa tiệm nhỏ bán nông sản địa phương và nông cụ, đồng thời còn bán cả