đèn trắc nghiệm ở hiện trường, cả khu vực chìm trong bóng tối, phongh2
đấu điện bằng sắt trong lại càng âm u, đáng sợ hơn.
Đội trưởng Viên Phương hỏi: "Sao khi ấy đèn lại độ nhiên bị tắt?"
Một cảnh sát hình sự báo cáo: "Ai đó đã cắt đứt đường dây điện dòng
vào lán gửi xe, có lẽ chính hung thủ đã làm việc đó."
Viên cảnh sát dân sự ghi bút lục nói: "Bình thường làm gì có ai đến
phòng đấu điện, chỉ cần biết đọc biết viết thì đều hiểu rõ dòng chữ ghi trên
tủ điện "Nguy hiểm điện cao thế", chỉ nhân viên nhà máy điện đi ghi chỉ số
công tơ mới phải vào đó, phòng đấu điện không khóa, chỉ cần lấy thanh
thép mỏng nậy nép cửa là có thể mở ra."
Bao Triển chú ý đến vết nến chảy lã tã trên sàn phòng đấu điện.
Đúng lúc này, xe của phóng viên cũng ập đến hiện trường, một người
vác máy quay phim, một người cầm micro chạy như bay tới. Họ lao đến
trước mặt trưởng viên Phương định phỏng vấn, nhưng bị đội trưởng bực
mình từ chối. Cô phóng viên không cam tâm bám riếc theo truy hỏi: "Hai
vụ án này đều do một hung thủ gây ra sao? Lần này nạn nhân còn bị cây
kéo làm vườn cắt gãy cổ ư?"
Đội trưởng Viên Phương quát: "Biến! Biến! Biến! Nếu truyền hình các
cô không đến đây quấy nhiễu thì chúng tôi cũng không gặp nhiều phiền
phức thế này."
Đội trưởng Viên Phương gọi điện thoại tập trung tất cả cán bộ cảnh sát
sẵn sàng vào vị trí, đội hình sự sẽ họp thâu đêm để phân công công tác trinh
sát điều tra.
Một cảnh sát hình sự báo cáo: "Nhân viên kĩ thuật trong đội ta xin nghỉ
mấy hôm vì sắp kết hôn, nên chắc cậu ấy không đến được!"