Đội trưởng Viên Phương sẵng giọng: "Tôi nhắc lại một lần nữa, tất cả
thành viên đội cảnh sát hình sự đều phải có mặt tại hiện trường, lấy vợ lùi
vài hôm cũng đâu chết ai, lôi cổ cậu ta ra khỏi chăn, dắt về đây cho tôi!"
Trên đường trở về sở cảnh sát, giáo sư Lương hỏi đội trưởng Viên
Phương vì sao vụ án lại lộ ra ngoài khiến phóng viên đài truyền hình lại
nắm rõ các tình tiết gây án mà lẽ ra chỉ phía cảnh sát mới biết.
Đội trưởng Viên Phương cho biết, sau khi vụ án thứ nhất xảy ra, tất cả
dân trong thành phố đều biết rõ như trong lòng bàn tay vì nạn nhân là người
dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình, cô ấy tên là Hạ Cần, năm
nay ba mươi tuổi đã kết hôn. Vào đêm xảy ra án mạng, nạn nhân Hạ Cần
mãi vẫn chưa về nhà, gọi điện cũng không nhấc máy, chồng cô ấy liền đến
bãi gửi xe tìm vợ, kết quả là tìm thấy xác của Hạ Cần. Vì chồng của Hạ Cần
cũng làm việc trong đài truyền hình nên khi cô ấy bị xác hại, đồng nghiệp ai
cũng xót thương sâu sắc, họ vừa kinh sợ vừa căm phẫn tột cùng. Ngay ngày
hôm sau, các phóng viên đã đăng tải bài viết chi tiết về vụ án trên bản tin
của đài truyền hình. Mục đích của họ là gây áp lực cho phía cảnh sát, đồng
thời mong muốn người dân thành phố cung cấp các manh mối mà họ biết.
Mặc dù họ làm vậy vì mong muốn vụ án nhanh chóng được phá giải và sớm
bắt được hung thủ nhưng mẩu tin đó vô tình đã tiết lộ một vài của vụ án vốn
nên được giữ bí mật.
Cuộc họp phân tích các tình tiết vụ án chỉ diễn ra trong hai mươi phút,
tác phong làm việc của đội trưởng Viên Phương vừa đơn giản lại vừa thô
bạo khiến tổ chuyên án cũng phải thầm thấy tán thưởng.
Nạn nhân đầu tiên gặp nạn ở bãi gửi xe, khi ấy hung thủ cắt đứt dây điện
nên camera mất tác dụng. Trong túi xách của Hạ Cần có thẻ ngân hàng, thẻ
tín dụng và gần một ngàn tiền mặt, nhẫn kim cương đeo ở ngón tay, trên cổ
cũng có chuỗi dây chuyền bạch kim, nhưng tất cả vẫn còn nguyên vẹn, bởi
vậy có thể loại trừ động cơ phạm tội cướp của giết người. Mục đích của tồi
phạm vô cùng rõ ràng, giết người, cưỡng hiếp.