Nạn nhân thứ hai là một cô bé mới mười sáu trăng rằm, tên là Annie. Cô
bé bị hung thủ tấn công ở lán gửi xe, từ vết thương có thể thấy hung khí mà
hung thủ sử dụng tương đồng với hung khí mà hung thủ sử dụng ở vụ án
thứ nhất, nhân viên kĩ thuật phán đoán hung khí là một cây kéo làm vườn
lớn dùng để cắt tỉa cành. Hung thủ dùng cây kéo kẹp vào cổ nạn nhân, khí
quản bị đứt, nạn nhân không thể thở, phần gáy cũng có vết thương giống
như phần cổ, hình dạng rất phù hợp với vết thương do hai lưỡi kéo sắt tạo
thành
Sau khi trưng cầu ý kiến của tổ chuyên án, đội trưởng Viên Phương
quyết định kết hợp điều tra cả hai vụ án liền một lúc, có điều chia lực lượng
cảnh sát ra thánh hai ngả, đội trưởng Viên Phương phụ trách phá vụ án thứ
nhất, còn tổ chuyên án triển khai công tác điều tra quanh nạn nhân thứ hai.
Chỉ cần tìm được điểm đột phá trên một sợi dây thì chắc chắn sẽ khóa chặt
được hung thủ đích thực.
Sau khi kết thúc cuộc họp, đội trưởng Viên Phương nhìn đồng hồ nói:
"Tôi ngủ trên sô pha một chút, hai tiếng sau gọi tôi dậy nhé!"
Cô nhân viên văn phòng khuyên đội trưởng Viên Phương nên ngủ thêm
một chút nữa vì suốt ba ngày ba đêm cô chưa hề chợp mắt phút nào.
Đội trưởng Viên Phương mắng: "Con bà nó! Người chết không phải
người nhà cô nên cô mới bảo tôi ngủ thêm chứ gì? Đúng bốn giờ sáng gọi
tôi dậy!"
Đội trưởng Viên Phương nằm thẳng cẳng trên ghế ngáy pho pho, ngay
cả giày cũng không buồn cởi.
Họa Long nói: "Chị Phương chửi hay thật! Mà vụ án này đúng là con bà
nó bệnh hoạn thật!"
Tô My bảo: "Chị Viên Phương vất vả quá! Chúng ta cũng phải nhanh
chóng bắt tay điều tra vụ án nàu mới được!"