Dứt lời, Ba Lang co giò chạy một mạch. Nó đứng nấp vào một góc
đường, theo dõi. Nó thấy Vượng Vượng đứng trước cổng đồn cảnh sát,
khóc lớn, một nữ cảnh sát lập cập chạy ra, ngồi xuống hỏi han gì đó, rồi cô
dắt tay Vượng Vượng vào trong đồn.
Lúc đó, Ba Lang mới yên tâm rời đi, nó vừa bước vừa huýt sáo vang một
bài ca vui vẻ:
Hoa trái đầy vườn,
Bé con đi học,
Cha mẹ luôn nhắc,
Lao động hăng say,
Mong bé sau này,
Thành người cương trực.
Trong một lần bắt cóc trẻ sơ sinh, Cổ Lệ bị người ta bắt được và đánh
thập tử nhất sinh, người dân không đưa cô ta ra đồn công an mà quẳng
xuống trước cửa bệnh viện.
Nhiều ngày sau đó, ở khu vực đường Thế Khang, thuộc khu dân cư Tam
Nguyên xuất hiện một người kĩ nữ, cô ta là ả gái bán hoa già và xấu nhất
trong khu. Cô ta ngồi phía trong khung cửa kính một tiệm cắt tóc, lặng yên
như không khí. Cô ta không cười, vì hai chiếc răng cửa đã chẳng còn, cho
dù là giữa ban ngày, cô ta cũng khiến người đối diện có nhịp thở của đêm
đen.Người đàn bà vẫn chưa nhiễm giang mai này móc tay mời gọi tất cả
những vị khách qua đường, cô ta đặc biệt trung thành với các ông khách đã
có tuổi, cô ta dùng những ngón tay mời gọi, những ánh mắt đưa tình, thậm
chí là những màn kéo váy để kiếm khách, thế mà xem chừng việc “làm ăn”
vẫn còn ảm đạm lắm. Chẳng bao lâu, cô ta không trả nổi tiền thuê nhà và
tiền “thuế” của lũ bảo kê, đành ngày ngày đứng dọc đường, son phấn dày
cộp, mong có người vời gọi. Người đàn bà đứng ngáp dưới cột đèn đường