Ông lão ăn mày đi sang sạp bán củ sen bên cạnh, người bán hàng khách
sáo: “Ông anh già ơi, đừng hát nữa, hôm nay tôi đưa con đi học muộn, giờ
còn chưa kịp mở hàng đây!”
Ông lão ăn mày vẫn hát tiếp.
Anh chị vất vả nuôi cậu con đại học.
Tiền chẳng có, tôi nào dám khóc xin,
Là hàng anh em tôi xin đến tuyên truyền,
Mong hàng quán được mái thuyền xuôi thuận.
Từ tận Bắc Kinh, từ tít Thượng Hải,
Suốt Cáp Nhĩ Tân, sang tới Yên Đài,
Chạy tới Ma Cao rồi tôi trở lại,
Chỉ ưng anh chị, chẳng ưng hàng ai.
Củ sen thật trắng, đắt tựa tôm tươi,
Anh chị mang ít, làm sao đủ đây,
Một lúc đã hết, một lúc đã vơi,
Bán hết sạch tận củ rơi cuối cùng,
Tiền thu nặng túi nặng thùng,
Dọn hàng thật sớm, bước rung đất gò.
Đành thuê một bác xích lô
Chở tiền tới ngõ rồi hò ra khiêng.
Người bán củ sen cười vui, đáp: “Ông anh ơi, không cho tiền anh xem ra
cũng không được rồi, biếu anh một đồng vậy, đi tiếp đi!”
Đi từ hàng này sang quán khác,
Gặp ông anh nọ tôi hát khen.