Ông anh làm việc thật chăm,
Anh cưỡi ngựa sắt bán rong rau cần.
Ngựa sắt anh đạp bằng chân,
Cái đầu nhẹ bẫng, cái mông nặng ghì.
Anh ngồi ở giữa cưỡi đi,
Miệng rao khắp chợ…ai đi mua cần?
Thịt thái sợi xào cần tôi thật ngọt,
Thịt cắt miếng nấu cần tôi thật thơm,
Khách quý đặng tới ăn cơm,
Cần tôi ngon ngọt, lây thơm cả nhà,
Khách ăn một miếng hít hà,
Cần ai xào xáo, ngửi là muốn ăn.
“Tôi là lão ăn mày già, mấy tháng chẳng biết thịt thà là chi!”
“Thôi thôi, đừng hát nữa, rau cần bán có được là bao, đây, cho ông mấy
xu, đi đi!”
Ông anh ơi, ông anh đừng vội vã,
Nghe tôi đây hát đã rồi hẵng xua.
Thứ lỗi, thứ lỗi, xin anh thứ lỗi cho,
Anh đứng trong cửa, tôi thập thò ngoài đây,
Tôi kẻ không nhà cửa, chịu sương gió dạn dày,
Mong anh độ lượng, thương thay kiếp hàn.
Con người ai thích so ngang
Chỉ e tức chết vì hàng tiểu nhân.