CHƯƠNG 4: NHÀ GA HOA THÀNH
N
gày 12 tháng 08 ăm 1998, sáng sớm, trời sương mù.
Gần cầu Hạc Động, Hoa Thành xảy ra vụ tai nạn giao thông, một tên ăn
mày có dị tật ở chân bị xe cán chết khi qua đường, cảnh sát giao thông tìm
thấy ở túi áo trong của hắn mấy gói ma túy đá.
Ngày 22 tháng 10 năm 1999, khoảng 9 giờ tối, trên quảng trường Hải
Châu của thành phố Hoa Thành dòng người qua lại tấp nập, một tên ăn mày
quỳ dưới chân cột đèn giao thông, trước mặt hắn đặt một chiếc hộp đựng
giày, mỗi khi có người cho tiền, hắn đều cúi đầu cảm tạ nhưng không nói
năng gì, có lẽ hắn là một kẻ câm. Hai đứa con của kẻ ăn mày câm cũng quỳ
bên cạnh, trong đó đứa lớn hơn đang cong mông trêu đùa cô bé bán hàng
hoa bên cạnh.
Một ông già chân vòng kiềng mặc đồ tây, đội mũ, có lẽ đã uống say ở
đâu đó, loạng quạng bước ngang qua chỗ người ăn mày, vứt tờ một trăm tệ
vào trong chiếc hộp giày nhẹ nhàng như vứt một tờ giấy vụn vào thùng rác.
Khi người đàn ông đã đi một quãng xa, bỗng nghe có thấy tiếng hét vang
phía sau, quay đầu nhìn lại thấy lão ăn mày câm đang cầm tờ tiền đỏ giơ
lên phía bóng đèn giao thông soi xét.
Hai đứa trẻ nhảy lên sung sướng, láo nháo nói: “Cho con xem nào, xem
nào! Cho con xem hình trên đó nào!”
Chúng cũng từng nghe nói về loại tiền một trăm tệ mới màu đỏ, nhưng
đến giờ mới được tận mắt nhìn thấy.
Lão ăn mày câm có lẽ vì vui sướng quá mà bật ra tiếng nói: “Cha mẹ ơi!
Ông giời ơi! Mấy đứa sờ thử mà xem! Cẩn thận giằng nhau rách bây giờ!”