“Đến đó, đưa cái này cho ai?” - Gã ăn mày hỏi tiếp. “Tìm ông chủ
Hoắc.” - Ba Xu trả lời.
“Trong túi đựng thứ gì thế?” - Gã ăn mày tò mò hỏi, rồi mở chiếc túi vải
ra, bên trong chỉ có hai viên gạch vuông, được bọc bằng một lớp giấy.
“Chỉ có thế này thôi à?” - Gã ăn mày hỏi, “mỗi hai hòn gạch?”
“Ừ!” - Ba Xu trả lời.
Những tên tội phạm buôn bán ma túy thường sử dụng cách thức “người
một nơi, hàng một nẻo” để vận chuyển, tìm những kẻ ngốc làm con mồi thí
mạng, cho dù có bị cảnh sát phát hiện cũng không thể khai được kẻ chỉ thị
mình vận chuyển hàng cấm là ai, trong quá trình vận chuyển sẽ sắp xếp kẻ
theo dõi, để phòng trường hợp bất trắc.
Cách những kẻ này cất giấu hàng cấm cũng thật vô vàn. Tên Trương Vệ
Nghệ, người Hồng Kông nhét ma túy vào trong quả dưa hấu; Tên Giải
Phong Bình ở Hải Nam bỏ hàng vào trong một trái dừa; Một tên họ Chu
người Thượng Hải cho thuốc lắc vào trong thân cây nến; Gã họ Lí ở Vân
Nam ngụy trang heroin thành gạo nếp, bỏ vào trong các bao gạo nếp thật.
Hai “viên gạch” mà Ba Xu đưa cho gã ăn mày câm là hai viên hoàng tì
(một dạng thạch tín) đã được ngụy trang một cách tinh tế. Nhưng “viên
gạch” này chỉ cần gia công thêm một bước nữa là thành heroin số 4.
Năm 1999, trong dịp càn quét tết âm lịch, một cảnh sát thực tập tên
Tưởng Vệ Đông đã viết trong bản báo cáo của mình: “Số người nghiện
thuốc phiện tại Hoa Thành theo thống kê trong báo cáo trước đây là ba vạn
người, nhưng trên thực tế con số này ít nhất là năm vạn, thậm chí còn nhiều
hơn rất nhiều. Khu vực gần nhà ga Hoa Thành chắc chắn có tụ điểm mua
bán bí mật, những kẻ buôn bán lợi dụng những kẻ ăn mày, trẻ em lang
thang để vận chuyển hàng, theo tin báo từ các cảnh sát nằm vùng, tên trùm
của băng nhóm này là một kẻ có biệt danh Ba Xu…”