Cô bé bán hàng hoa bên cạnh lập tức chạy đuổi theo người đàn ông say
rượu, nói: “Ông chờ một chút, ông có mua hoa không ạ?”
Người đàn ông say rượu nấc cụt một cái vì no, hai mắt líu ríu, nói: “Bán
thế nào đây?”
“Tám tệ một bông, không đắt đâu ạ, ông xem, hoa đẹp và tươi không!“ -
Cô bé vui vẻ chào hàng.
Người đàn ông say lại móc ra tờ một trăm tệ, nói: “Ta lấy hết!”
“Tất cả là mười hai bông, chín mươi tám tệ ạ!” - Cô bé nhận lấy tiền, rồi
chẳng ngại ngần nói: “Có hai tệ, thôi chẳng thối lại nữa, cháu cũng chẳng
có tiền lẻ.”
“Không được, phải thối tiền thừa, gã kia là ăn mày thì không nói, còn
cháu, cháu là người bán hàng cơ mà.” - Người đàn ông say nói.
Cô bé bán hoa ngẩn người, rồi phản ứng rất mau lẹ: “Cháu tất nhiên là
người bán hàng rồi, ông đợi một chút, cháy lại đằng kia đổi tiền lẻ.”
Người đàn ông say nhìn theo cô bé cho tới khi nó giẽ vào một con ngõ,
sau đó mất hút.
Ông ta thở dài một tiếng, rồi ném bó hoa vào trong thùng rác.
Người đàn ông say đó chính là Ba Xu.
Mấy ngày sau, Ba Xu lại xuất hiện tại quảng trường Hải Châu, ông ta nói
với gã ăn mày “câm”: “Cho mày tờ một trăm này, hãy đưa túi đồ này đến
khu vui chơi Sydie ở đường Hoàn Giang, quay lại đây tao sẽ cho thêm một
tờ nữa.”
“Trên đời có việc ngon lành như thế sao?” - Gã ăn mày nói.
Ba Xu rút tờ một trăm tệ bỏ vào hộp giày trước mặt gã ăn mày.
“Sao ông không tự đưa đi?” - Gã ăn mày hỏi. “Tao có việc bận.” - Ba Xu
trả lời.