Mã Hữu Chai và người vợ được làng xóm gọi là “tiên cô” thường xuyên
được mời đi hầu đồng. “Tiên cô” đeo mặt nạ, đội mũ quan đầy màu sắc,
người mặc áo lễ, eo treo chuông đồng, tay trái cầm trống, tay phải cầm dùi.
Mã Hữu Chai đứng bên cạnh đánh trống cái làm nhịp, “tiên cô” vừa nhảy
múa vừa hát:
A… a ới a…
Tay trái cô cầm trống Văn Vương,
Trống tròn trống mỏng tiếng vang lại rền.
Tang tính tình tang…
Tám sợi dây buộc, bốn sợi đan,
Lông cừu này kết ta mang xâu tiền.
Tang tính tình tang…
Tay phải cô dâng Đông Hải, Nam Sơn
Sợi roi chấn biển, chấn non đương cầm.
Thước hai chẳng ngắn chẳng trường,
Chỉ hồng cuốn chặt, ngoài quàng chỉ xanh.
Vải màu mấy dải buông mành
Tang tính tình tang…
Các thần tiên qua đường xin dừng lại,
Í a…
Tám dặm xa con đón ngài qua lối,
Năm cây gần xin ngài đừng đi vội,
Ở lại đây ngắm biển, ngắm núi đồi.
Ngoài cửa chính con treo lá cờ hội,