đứng phắt dậy nhìn ra phía sau, thấy trên bờ đang có một nhóm người đuổi
tới.
“Thuyền đang sửa, không nổ máy được, các cậu trốn vào trong đã.” -
Ông lái thuyền giọng gấp gáp.
“Trốn ở đâu bây giờ?” - Chu Hưng Hưng hỏi. “Trốn vào trong bao tải,
tôi sẽ bảo đó là hàng hóa.” - Ông lái thuyền nói.
Chu Hưng Hưng chẳng kịp nghĩ nhiều, họ thậm chí không có thời gian
cởi trói. Ông lái thuyền đánh ánh mắt với những người bạn của mình, họ
lần lượt để Chu Hưng Hưng, Họa Long và Hàn Băng Ngộ chui vào bao tải,
rồi lấy dây thừng buộc lại, sau đó phủ một lớp bạt lên trên.
Xong việc, ông lái thuyền cười lên gian xảo.
Ở phần trước chúng ta đã từng nhắc, ba anh em Đao, Súng, Pháo ngoài
các công việc riêng của mình còn buôn lậu nữa, con thuyền này chính là
phương tiện vận chuyển của chúng, ông lái thuyền không ai khác mà là một
thủ hạ của tên Pháo.
Lão lái thuyền cười hỉ hả, nói với Pháo: “Ê, Pháo, mấy tên đó nằm gọn
trên thuyền của tao rồi.”
Tên Pháo ném khẩu súng xuống cho lão lái thuyền rồi quay sang nói với
Gào bé và Cao Phi: “Xử bọn nó đi, tao về xem anh tao thế nào.”
Cao Phi và Gào bé xông vào khoang thuyền, lão lái thuyền vừa mở bao
tải ra vừa nói: “Ở đây này!”
Ba người Chu Hưng Hưng hiểu rằng mình vừa mò lên một con thuyền
giặc, Họa Long ngồi trong bao tải chửi thề mấy câu, lão lái thuyền lấy xà
beng đập liền mấy cái vào bao tải, Họa Long và Chu Hưng Hưng ngất ngay
tại chỗ, Hàn Băng Ngộ trúng đạn ở cánh tay, do mất máu quá nhiều nên
cũng dần rơi vào trạng thái mất ý thức.
Lão lái thuyền: “Ném chúng nó xuống biển cho chết đuối là xong.”