Chu Hưng Hưng: “Chết đói, chết khát!”
Họa Long: “Chỉ vài ngày nữa, chúng ta sẽ đói tới mức, đến phân chó
cũng không có mà ăn.”
Chu Hưng Hưng: “Thật đáng tiếc… Trên hòn đảo này không có cả phân
chó nữa.”
Họa Long: “Nếu đói quá, người ta có tới mức ăn thịt người không?”
Chu Hưng Hưng: “Có thể lắm chứ, biết đâu chúng ta sẽ ăn thịt Hàn Băng
Ngộ trước.”
Họa Long: “Sau đó?”
Chu Hưng Hưng: “Sau đó cậu sẽ giết tôi, ăn thịt, uống máu.”
Họa Long: “Cuối cùng tôi cũng tự chết đói trên hòn đảo này.”
Chu Hưng Hưng: “Đúng thế, điều chúng muốn chính là chúng ta tự tàn
sát nhau, từ từ cùng chết.”
Ngày 23 tháng 5 năm 2001, một người đứng trước sạp bán hoa quả.
“Mua gì? Quýt, táo, lê hay chuối?” - Ông chủ hỏi. Vị khách lắc đầu.
“Thế định mua quả gì?” - Ông chủ hỏi tiếp.
Anh ta móc chỗ tiền lẻ trong túi ra, nói: “Mua con dao gọt hoa quả.”
Kẻ đó chính là Bảo Nguyên.
Bảo Nguyên đi về hướng một cánh đồng hoang vu, những mầm mạ lúa
mạch đang trỗ mạnh phủ xanh một vùng, con dao gọt hoa quả trong tay hắn
phản chiếu ánh sáng lấp loáng.
Hắn ngửa mặt, nằm xuống giữa đám mạ lúa mạch đang mọc xanh rì, bắt
đầu nhớ lại những ngày xưa, những tháng năm tràn đầy nắng và màu xanh
hiền hòa.