Sáng hôm sau, hai tên rời khỏi hang động, Cao Phi giả vờ bị trẹo chân,
cố ý đi tập tễnh phía sau.
“Bên kia có mấy quả mận rụng, cậu có đói không? Chúng ta đã một ngày
một đêm không có gì vào bụng rồi.” - Cao Phi nói.
Pháo tiến lại nhặt mận, quả nhiên hắn rơi ngay xuống bẫy, đứng bên dưới
gào thét kêu cứu.
Hố bẫy rất sâu, như một cái giếng, Cao Phi quỳ trên miệng hố, nói với
Pháo: “Để tôi đi kiếm cành cây kéo cậu lên.”
Pháo tin thật, nói: “Đi nhanh lên, mau cứu tôi khỏi đây.”
Một lát sau, Cao Phi trở lại, hắn nói với Pháo: “Khô- ng có cành cây, chỉ
có một tảng đá lớn thôi.”
Pháo khổ sở xin tha, hắn ném chiếc ba lô lên cho Cao Phi mong hắn tha
chết.
Cao Phi nghiến răng ném tảng đá xuống hố, tảng đá giáng thẳng vào đầu
Pháo, Pháo kêu lên một tiếng rồi nằm bất động dưới đáy hố.
Đến trưa, Cao Phi đã ra khỏi khu rừng, hắn đi tới đoạn đường đèo, chặn
một chiếc công nông đầu dọc, nhảy lên phía sau ngồi. Hắn mở chiếc ba lô
ra kiểm tra chỗ tiền, không ngờ bên trong toàn lá cây, số tiền thật đã bị
Pháo tráo đổi từ lúc nào không hay.
Pháo không chết, lúc bị tảng đá đập vào đầu hắn chỉ choáng váng ngã
xuống nhưng vẫn giả vờ chết. Đợi Cao Phi đi khỏi, Pháo dùng đầu dây thắt
lưng khoét mấy hõm trên hố bẫy, khoét liên tục mấy tiếng đồng hồ mới
xong, hắn bấu vào các hõm đó, dùng sức bật mạnh lên trên miệng hố giống
như cách người ta leo núi trong nhà.
Sau đó, Pháo mai danh ẩn tích, dùng số tiền của mình kiếm được chờ
ngày dựng lại cơ đồ, trở thành trùm của một tổ chức bán hàng đa cấp lớn.