CHƯƠNG 2: KIẾP NGƯỜI
C
âu chuyện đã sắp hoàn thành, dần đi đến hồi kết.
Dưới đây, chúng ta sẽ lướt lại một lượt từ đầu tới cuối, phơi bày những
nội dung mà chưa ai từng biết.
Mấy chục năm trước, một nhóm nông dân trần trụi quẩy quang gánh vào
thành phố, trong quang gánh là rất nhiều củ cải. Có hai lí do họ không mặc
đồ: Thứ nhất: Trời quá nóng; Thứ hai: Tiết kiệm vải.
Những cụ già, những người vẫn còn chút kí ức liên quan đến những
chuyện xa xưa, nếu họ chưa quên hoàn toàn những tháng ngày gian khổ của
mình, thì sẽ còn có thể cảm nhận được rõ ràng hàm ý của ba chữ “tiết kiệm
vải”.
Những người đàn ông ở truồng này khi đang lần mò trong đêm bỗng
thấy một cảnh tượng vô cùng kì lạ: Hai người mặc áo đen lượn lờ đi lại trên
đường, trên người họ đều khoác những chiếc áo bào dài màu đen và rộng
thùng thình, trên đầu đội mũ nỉ sâu nòng, trên trán dán tờ dấy màu vàng,
bên trên viết loằng ngoằng những kí tự không ra chữ, tờ giấy vàng phủ cả
lên mặt. Trước mặt họ có một ông già trông dáng vẻ kì dị, trên đầu đội nón
lá tre, lắc cái chuông màu đen kịt, ông ta vừa dẫn đường cho hai người áo
đen phía sau, vừa ném những tờ tiền giấy ra đường.
“Họ làm gì thế ạ?” - Một thanh niên ở truồng hỏi một cụ già.
Cụ già mặt tái mét, nói: “Dắt người chết đấy.” Người thanh niên hỏi tiếp:
“Nghĩa là sao ạ?”