Thiết Chủy: “Thấy! Mẹ, trông như quả chuối ấy!” Chu Hưng Hưng:
“Trèo lên đó.”
Thiết Chủy: “To như thế, trèo thế chó nào được.” Chư Lão Dã: “Có phải
ngon như trèo cây đâu.” Chu Hưng Hưng: “Lão Dã nói không sai, đó không
phải một cái cây, đó là một cái ổ ấm.” Chư Lão Dã: “Ổ ấm?”
Thiết Chủy: “Mẹ kiếp! Có gì nói toẹt ra đi.”
Chu Hưng Hưng: “Tôi đã soi hết một lượt xung quanh nhà lao rồi, cái
ống thông khói đó là con đường duy nhất để thoát khỏi đây.”
Thiết Chủy: “Trèo lên đỉnh ống thông khói thì cũng làm được gì? Bên
dưới toàn lưới điện đấy.”
Chu Hưng Hưng: “Trèo lên trên đó, rồi lại trèo xuống, giẫm lên lớp lưới
điện, đi ra tới tường bao.”
Chư Lão Dã: “Mẹ kiếp! Như thế thì làm mồi cho lưới điện rồi còn gì.”
Thiết Chủy: “Bà nó chứ! Đúng là kế sách thối!” Chu Hưng Hưng: “Ngu
thế! Lấy mấy tấm gỗ làm vài đôi dép mà đi.”
Chư Lão Dã: “Bên dưới lưới điện có người canh gác đấy.”
Thiết Chủy: “Cảnh sát sẽ phát hiện ra chúng ta, rồi sau đó đạn sẽ bay về
phía chúng ta như một đàn ruồi.”
Chu Hưng Hưng: “Thế mới cần phải hết sức cẩn thận.”
Chư Lão Dã: “Tường bao cao như thế, nhảy xuống chẳng nát như tương
à.”
Chu Hưng Hưng: “Thế mới cần một sợi dây.” Chư Lão Dã: “Dây ở đâu
ra?”
Chu Hưng Hưng: “Xé ga giường, xé quần áo ra, vê thành sợi chứ còn ở
đâu.”
Chư Lão Dã: “Thế cởi truồng à? Hê hê!”