Thiết Chủy: “Làm thôi! Phen này ông trời giúp ta, vừa sấm sét vừa gió
to, đêm nay chính là đêm tự do.”
Chu Hưng Hưng: “Cầu trời không đổ mưa.”
Thiết Chủy: “À, còn Sơn Nha thì sao? Lão không trèo ống thông khói
được, cũng không vượt tường bao được.”
Chu Hưng Hưng: “Tôi có cách, nhưng nhất thiết phải đưa ông ta đi cùng
sao?”
Thiết Chủy: “Đúng thế, đó là điều kiện bắt buộc.” Chu Hưng Hưng: “Cái
gì cơ?”
Thiết Chủy: “Đưa ông ta ra ngoài, sẽ có rất nhiều tiền, và cả đồng bọn
nữa.”
Chu Hưng Hưng: “Tiền là tiền, đồng bọn là đồng bọn.”
Chư Lão Dã: “Một mình mày làm cũng không thành. Mày cần sự giúp
đỡ của hai đứa tao.”
Chu Hưng Hưng: “Thôi được, thế nhỡ ông ta không ra kịp thì sao?”
Thiết Chủy: “Đó là việc của ông ta.”
Chu Hưng Hưng: “Tên Khâu Bát đó có được không? Hắn ta không thạo
nghề mấy vụ này.”
Thiết Chủy: “Mày bảo có gì nó chưa từng làm? Ăn trộm, cướp giật,
cưỡng bức, giết người, buôn ma túy, lừa đảo, bắt cóc?”
Chư Lão Dã: “Giờ thêm một tội nữa rồi… vượt ngục. Mà còn một việc
nữa, làm sao mở được cánh cửa này bây giờ?”
Chu Hưng Hưng: “Ha ha! Thiết Chủy của chúng a là chuyên gia mở
khóa còn lo gì.”
Thiết Chủy: “Tao chỉ cần một cái đinh thôi.”
Chu Hưng Hưng: “Chúng ta cần ba thứ: Đinh, dây thừng, ván gỗ.”