Khâu Bát: “Làm gì mà phải vào đây?”
Chu Hưng Hưng: “Chẳng làm gì, tao bị oan.” Chư Lão Dã: “Oan như
chúng ta ấy, hê hê!”
Một cảnh sát canh gác dường như nghe thấy tiếng thì thào, liền tiến về
hướng có âm thanh, nhưng mãi về sau cũng không ai biết năm người đó đã
trốn vào đâu mà người canh gác không nhìn thấy.
Những người có trí tưởng tượng phong phú có thể thấy mấy chữ “thái”
1
đang bò lên trên ống thông khói, đó là những linh hồn tội lỗi đang muốn
được tự do. Chiếc dây thừng cũng là cách cả bọn kéo Sơn Nha lên, say đó
từng tên buộc ván gỗ xuống dưới đế dép, khiêng Sơn Nha đi trên lớp lưới
điện. Có lẽ những tia chớp đã giúp chúng quá nhiều, còn ông trời thương
chúng bằng cách không đổ mưa, sau bao nhiêu những khó khăn không
tưởng, cả bọn đã tiến tới bờ tường bao.
1
. Chữ hán:
太
Bên ngoài bờ tường kia chính là tự do.
Ba giờ sáng, một gia đình gần nhà lao Thương Châu bị cướp, ba gã đàn
ông trần chuồng cuỗm mất của nhà họ mấy bộ quần áo và… nửa bao thuốc
lá. Ngày hôm sau, người vợ hỏi chồng: “Này, tối qua… không phải là một
giấc mơ chứ?”
“Làm sao là mơ được, quần áo nhà mình mất rồi còn gì.” - Người chồng
đáp.