CHƯƠNG 1: KĨ NỮ KIM CHÂU
G
ần bãi rác Thương Châu có một cây cầu, dưới gầm cầu là con sông sâu
có thể dìm chết bất cứ gã nhà giàu nào. Từng có một đại gia đi qua đây
chẳng may trượt chân ngã, rất nhiều người thấy vậy vội lại cứu, nhưng rồi
cũng chỉ vớt lên được một cái mũ.
Con sông này chảy thông ra biển, một gã nhà giàu cũng có thấm vào
đâu?
Ngày 31 tháng 7 năm 2000, một người phụ nữ bế một đứa trẻ nhảy
xuống cầu tự vẫn.
Người phụ nữ đó tên Kim Châu, là một kĩ nữ. Trên bờ đê có một dãy nhà
lụp xụp, được dựng bằng những phiến gỗ ép, lợp tấm fibro xi măng, dùng
cách gọi của giới thượng lưu, thì đây là khu nhà ổ chuột. Trong đó, gian
nhà tàn tạ nhất chính là nhà của Kim Châu.
Mùa xuân đến, những mầm cỏ đâm chồi ngay trên chiếc bàn của nhà cô.
Đến mùa hạ, từng dòng nước mưa chảy tràn vào chiếc giường sơ sài trong
góc. Mùa thu sang, những chiếc lá vàng xinh đẹp rơi trên nền đất. Mùa
đông tới… Thôi, không viết mùa đông nữa, sợ một số ai đó sẽ cảm thấy
lạnh lòng.
Có hai kẻ nghèo đói ngồi nói chuyện với nhau về mùa đông.
“Đông năm ngoái lạnh thế, tay tôi cóng cả vào, chân cũng cóng, tai cũng
cóng.”
“Đúng đấy! Tay tôi cũng cóng, chân tôi cũng cóng, nhưng tai tôi không
cóng.”