xuống rồi.
Cô nhắm mắt.
Trong căn phòng, hai con nhặng quấn lấy nhau, ai có thể nghe thấy
những tiếng vo ve của chúng khi sung sướng.
“Xong việc”, Kim Châu cuộn mình trong lòng người trai trẻ như một con
mèo ngoan. Cô lấy ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực người trai trẻ.
“Anh tên gì?” - Cô hỏi.
“Tôi tên… Lần sau lại đến, ha ha!”
Người thanh niên nói xong, rút một tờ một trăm tệ ốp vào mông Kim
Châu.
Mặt cô bỗng bừng đỏ, cô bĩu môi nũng nịu: “Em không cần tiền của
anh!”
Một tuần sau, người thanh niên huýt sáo nọ lại đến. Kim Châu giấu bằng
lái xe của anh ta vào áo ngực, đùa giỡn một lúc, rồi cô nhìn vào mắt anh,
nói: “Anh đưa em khỏi đây nhé!”
“Việc này… Không được đâu!” - Người thanh niên ngập ngừng.
Hai tháng sau, Kim Châu nói với người thanh niên: “Anh phải đưa em
đi, tháng này em không thấy gì… Em có thai rồi.”
“Cái đó làm sao trách tôi được, ai biết cô dính bầu của thằng nào.” -
Người thanh niên đổi giọng.
“Nó chính là của anh đấy!” - Kim Châu hờn giận. “Tôi mặc kệ.” - Người
thanh niên buông lời phũ phàng.
“Đời này em nhất định phải theo anh, bụng em sắp to rồi.” - Kim Châu
vẫn lì lợm.
“Cô ăn no dửng mỡ hả?” - Người thanh niên có vẻ tức giận.