“Em xin anh, được không?” - Kim Châu van nài. “Đúng là đồ gái điếm!”
- Người thanh niên buông lời lăng mạ.
“Em… Em yêu anh!” - Kim Châu nức nở.
“Cút… Tao đập cho bây giờ.” - Người thanh niên nổi khùng.
Ba tiếng “em yêu anh” đổi lấy “tao đập cho bây giờ”. Hắn vũ phu và xấu
xa là vậy, nhưng sao vẫn cô vẫn thấy hắn thật tốt. Cô nằm lõa thể trên
giường, chờ đợi người đàn ông mình yêu ở gian bên cạnh. Ánh trăng ngoài
cửa sổ rọi vào, nhưng tiếng gõ cửa đã không bao giờ vang lên nữa. Nửa
đêm, Kim Châu nghe thấy tiếng xe nổ máy phía ngoài, cô vội quấn tấm
mền lên người, xông ra ngoài, nhanh chân tót lên ghế phụ trong buồng lái.
“Định chạy hả? Không dễ thế đâu! Hứ!” - Kim Châu nói với người thanh
niên.
“Cô về mặc đồ tử tế vào, tôi sẽ đưa cô đi.” - Người thanh niên nói với
Kim Châu.
“Anh tưởng em ngu hả? Em mà xuống xe mặc đồ xong, anh đã cao chạy
xa bay rồi!” - Kim Châu nói bằng giọng tinh quái.
“Thôi được!” - Người thanh niên buông một câu lạnh lùng. Anh ta nổ
máy, vào số, đạp ga, chiếc xe lao vút ra đường lớn.
Sáng sớm hôm sau, một người phụ nữ trần chuồng lê bước trên đường
quốc lộ 127, cô vào đến trong thành phố lập tức khiến không khí trở nên
huyên náo.
Ánh nắng sớm chiếu lên cặp mông, lên bờ vai, lên gót chân cô. Cô che
mặt, mái tóc dài không che hết nổi bầu ngực lộ liễu, đầu ngực lạnh cóng
thâm đen, bụng kẹp lép, dưới “đám cỏ đen” là cội nguồn của sự sống.
Chúng ta cũng được sinh ra từ đó.
Đó là thứ kì quan đặc biệt của tạo hóa. Một người phụ nữ toát ra vẻ đẹp
nguyên sơ nhất của loài người, một sáng đông lạnh giá bước đi trên chính