Chương 4
Nền văn minh bị lãng quên
Tây Vực đã từng là vùng đất duy nhất giao lưu của bốn nền văn minh
lớn trên thế giới. Trong Thiên Phật động Kezier - mà năm xưa ngài
Huyền Trang đã chính mắt nhìn thấy, chúng ta dễ dàng tìm ra những
hình người Qui Tư cổ đại đang múa, vô số bức họa sinh động đa
dạng. Chúng là bảo vật của xã hội văn minh ngày nay, nhưng cũng
khiến tôi cảm thấy tiếc nuối cho nền văn minh đã bị mai một.
Trong sự tịch tịnh hoang vu, trạm xe Turpan cô độc lạ thường, dường như
chốn nhà lao. Mặt trời lặn, sự mát dịu của hoàng hôn đã thay thế cho cái
nóng kinh người ban ngày, đây là thời điểm thích hợp nhất trên con đường
tơ lụa để các thương nhân khởi hành, tuy rằng cũng không an toàn lắm. Xe
lửa đã đến, vì sợ lỡ chuyến, tôi vội lên xe. Lúc này, từ cửa sổ toa nhìn
xuống, tôi mới thấy trên ga toàn là cảnh sát.
Trạm kế sẽ là Korla, từ đó đón taxi đi tiếp vài tiếng sẽ đến Kucha, xưa có
tên gọi là Qui Tư, ngài Huyền Trang từng dừng tại đây trong hai tháng.
Ngồi chưa yên chỗ, nhân viên soát vé đến kiểm tra vé và hộ chiếu của tôi,
hỏi tôi lên và xuống xe trạm nào. Mười phút sau, một cảnh sát khác trên tàu
lại đến xem hộ chiếu và đối chiếu tôi với tấm hình dán trong hộ chiếu.
“Các anh đang truy bắt tội phạm sao?”- tôi đùa hỏi.
“Tội phạm gì? Đây là nhiệm vụ của tôi”- viên cảnh sát nghiêm nghị trả
lời, dường như không vui với câu đùa của tôi. Trước khi đi, anh ta dặn tôi:
“Cô nên giữ kỹ hành lý của mình, nếu có thể thì khóa hành lý vào chân
giường hay chân bàn, không thì nên để đồ dưới gối.”
Tôi cám ơn và ngạc nhiên vì lời dặn này, dù sao thì chú ý an toàn vẫn
hơn.