tường bên ngoài cũng bị hỏa tiễn phá hủy. Vào năm 1992, khi quân Liên
Xô cũ rút khỏi Afghanistan, hơn 10 vạn văn vật thế giới được lưu giữ tại
Viện bảo tàng không cánh mà bay, phần nhiều thất lạc tại Peshawar. Mọi
người đều nói, tại Peshawar dễ dàng tìm thấy những văn vật quý, tôi quyết
định thử. Tôi hỏi anh ta có những gì.
“Chị muốn gì có nấy”- anh ta tự tin nói: “Tượng Phật, tiền đồng, châu
báu”
“Tôi có thể đem ra khỏi cửa khẩu không?”- tôi hỏi.
“Không sao cả, chúng tôi giúp chị.”
“Tôi muốn xem một đầu tượng Phật nhỏ.”
“Xin đợi chút.”
Anh ta biến mất. Tôi hỏi Keewar xem anh ta có biết việc văn vật thuộc
về tư nhân không. “Ai lại không biết cái ngành này dễ kiếm tiền. Dường
như mọi người đều làm - nông dân, những người thuộc bộ lạc, nhân viên
hải quan, chính khách, thậm chí nghị viên quốc hội cũng làm. Buôn bán
văn vật còn nhiều tiền hơn cả thuốc phiện.”
Nửa tiếng sau, người chủ quán xuất hiện. Trong tay cầm một cái túi.
Chúng tôi ra sau tiệm. Từ trong túi ông ta lấy ra mấy đồng tiền, tôi không
thể xác định được thật giả, cũng như niên đại của nó. Thế nhưng, đầu tượng
Bồ tát tinh xảo thì không nghi ngờ gì. Bất luận ai, khi có cảm nhận sâu sắc
với Phật giáo mới thấy hết được vẻ đẹp của tượng. Nó đẹp hệt các pho
tượng tôi nhìn thấy tại Viện bảo tàng Peshawar. Người chủ quán muốn bán
với giá 3 vạn bảng Anh. Tôi không mua, và mua cũng không nổi pho tượng
đẹp này, nhưng có điều tôi biết chắc chắn không bao lâu nó sẽ bị bán ra
nước ngoài. Trên thực tế, các văn vật ở Afghanistan, từng vật từng vật đã
rơi vào tay các nhà thu thập đồ cổ, cửa hàng, thậm chí các Viện bảo tàng
phương Tây và Nhật Bản, cho đến lúc Afghanistan không còn gì cả. Cám
ơn trời đất họ không cách nào lấy trộm Đại Phật Bamiyan, lúc đó tôi đã tự
an ủi mình như vậy.