về nguồn gốc Phật giáo truyền nhập Trung Quốc. Và cũng là truyền thuyết,
vì Phật giáo đã truyền nhập vào Trung Quốc, nếu không làm sao các đại
thần của Hán Minh Đế biết được Phật đà?
Trong thời gian 500 năm đầu khi Phật giáo truyền nhập vào Trung Quốc,
đã có rất nhiều cao tăng Ấn Độ vượt qua ngọn Hy Mã Lạp Sơn, hoặc Ấn
Độ Dương và vùng biển phía nam Trung Quốc để đến đây giảng kinh
thuyết pháp. Những kinh điển ngài Huyền Trang học là do họ phiên dịch.
Trước ngài không có một người Trung Quốc nào độc lập phiên dịch. Hơn
nữa, nhiều người Trung Quốc càng học nơi các vị thầy Ấn Độ thì càng
nhiều nghi vấn, càng muốn truy tìm nguồn gốc, ngài Huyền Trang là một
trong số đó. Ngoài ra, họ còn muốn đích thân đến được quê hương của Phật
đà. Từ thế kỷ thứ IV, các vị tăng Trung Quốc, từng đoàn khoảng 10 người
và có khi cả 100 người, sang Ấn Độ triều bái. Đó là một trong những hoạt
động tôn giáo có qui mô nhất trong lịch sử, thế nhưng chúng ta biết rất ít về
họ - vì phần đông không ai ghi chép lại, có nhiều người chết dọc đường.
Trong số đó, vị đi triều bái sớm nhất là ngài Pháp Hiển. Công nguyên 399,
ngài rời Trung Quốc ở độ tuổi 65, đến năm 80 tuổi mới trở về nước. Tuy
quyển Phật Quốc ký của ngài nội dung đơn giản, nhưng là bộ sách đầu tiên
ghi chép về Ấn Độ được bảo tồn tại Trung Quốc. Quyển sách này đã gây ấn
tượng sâu sắc cho ngài Huyền Trang, ngài quyết định: “Lần theo dấu vết
của bậc tiền bối là trách nhiệm của một cao tăng.” Cuối cùng, ngài đã đến
Ấn Độ.
Cũng như ngài Huyền Trang, hành trình đến Ấn Độ cũng làm tôi hứng
thú. Có điều tôi hiểu biết rất ít về Ấn Độ. Trong sách giáo khoa chúng tôi
được biết biên giới Trung Quốc và Ấn Độ đã từng có thời gian ngắn giao
tranh, đó là vào năm 1962, năm đó tôi chưa sinh ra. Nguyên nhân của cuộc
chiến là do Trung Quốc nói Ấn Độ đã lấn chiếm lãnh thổ của mình, còn sát
hại lính biên phòng, mặt khác Ấn Độ đang bảo vệ vị Đạt Lai Lạt Ma đang
lánh nạn ở đây, khiến cho chính phủ Trung Quốc đau đầu. Vào ngày
27/10/1962, tờ Nhật báo nhân dân đưa tin: “Cần phải giáo huấn Nepali
Hupp - bọn đế quốc chủ nghĩa, phong kiến chủ nghĩa, thực dân chủ nghĩa.”