Không phải chỉ bây giờ, mà vào thế kỷ thứ IX, một vị tăng Nhật Bản khi
sang Ấn Độ cầu pháp đã chú ý đến, trên những bức tường của rất nhiều tự
Viện Ấn Độ, ngài Huyền Trang đã được khắc họa như nhân vật thần thoại.
Chân ngài mang dép cỏ, tay cầm đũa, đang cưỡi mây ngũ sắc. Mỗi ngày
trai giới, rất nhiều chúng tăng trong tự Viện cung kính làm lễ trước tượng
ngài.
Tôi ra khỏi Kỷ Niệm Đường. Trời đã xế chiều, ngói lưu ly màu lam trên
đỉnh Kỷ Niệm Đường hòa với nền trời càng khiến nó tráng lệ. Nếu như nói
ngài Huyền Trang là sứ giả tốt nhất trong mối bang giao Trung - Ấn, như
thế Kỷ Niệm Đường là chứng tích tốt nhất, nó giống như tấm bia ngự trị
trong lòng người dân Ấn.
Chính tại đây, ngài Huyền Trang đã viên mãn chuyến tây hành cầu pháp
của mình, đem chân đế Phật giáo, văn hóa cũng như tình cảm của người
dân Ấn về cố hương mình. Sau hơn 1300 năm, tôi lại đến đây. Sự miêu tả tỉ
mỉ về Ấn Độ trong Đại Đường Tây Vực ký của ngài luôn hiển hiện trước
mắt tôi. Nhưng tác dụng của Đại Đường Tây Vực ký đối với người dân Ấn,
và tình yêu thương của người dân Ấn đối với ngài là điều tôi không hề nghĩ
đến. Điều quan trọng nữa, qua lần đến Ấn Độ này, tôi phát hiện ra nền văn
hóa Phật giáo Ấn Độ ảnh hưởng thay đổi sâu sắc xã hội Trung Quốc như
thế nào. Từ nghi thức tang lễ, khẩn cầu thần linh, đọc tiểu thuyết, viếng
Phật tháp, nghe âm nhạc, tiết tấu âm nhạc, đến quan niệm và ngôn ngữ
chúng tôi sử dụng, nơi nơi đều mang sắc thái Phật giáo. Từ vựng chúng tôi
đang sử dụng như: Phật đà, Bồ tát, tự Viện, Phật tháp, Niết Bàn và tái sinh,
v.v... đều là những thuật ngữ Phật giáo. Nhưng tôi không hề nghĩ đến những
quan niệm quan trọng mà chúng tôi sử dụng như vận mệnh, tín ngưỡng,
nguyên tắc, chân lý, hiện thực, bình đẳng, tương đối, tuyệt đối, hữu hạn, vô
hạn, v.v... cũng bắt nguồn từ Phật giáo. Thêm vào những tiểu thuyết nổi
tiếng như: Hồng lâu Mộng, Thủy Hử, Tam Quốc Chí, Tây Du ký nhà nhà
đều biết tại Trung Quốc. Nhưng trước kia tôi hoàn toàn không biết danh từ
“tiểu thuyết” đến từ đâu. “Tiểu thuyết” trong Hán ngữ nguyên chỉ cho
những mẫu chuyện tán gẫu sau bữa cơm, hoặc những dã sử. Kỳ thật, nguồn