cường đạo nào tin! Chúng cho voi vây kín, chuẩn bị ra tay. Đàn voi được
lệnh, số vây số xông vào sơn cốc. Ngài Huyền Trang không rời mắt những
kinh sách ngài thu thập trong mười mấy năm trời sợ bị hư hoại.
Những kinh sách còn quan trọng hơn cả tính mạng của ngài. Lẽ nào phó
thác cho bọn chúng như vậy? Làm sao bây giờ? Ngài suy nghĩ rất lâu, cuối
cùng quyết định sai vài người trở lại Kashmir thỉnh những quyển kinh đã bị
mất, còn ngài cùng những người còn lại đến Vu Điền (nay là Hòa Điền)
thuộc phía nam con đường tơ lụa chờ đợi. Ngài không quên lời hứa với vua
Cao Xương: Tây hành cầu pháp trở về phải ở lại nước Cao Xương thuyết
pháp giảng kinh trong ba năm. Nhưng, ngài nghe các đoàn thương buôn
trên đường cho biết quân đội nhà Đường đã chiếm lĩnh Cao Xương, quốc
vương Khúc Văn Thái chết trong cơn biến loạn. Mười mấy năm nay những
người đi theo, lo lắng cho ngài đều là thuộc hạ của vua Cao Xương. Đáp
đền ân nghĩa duy nhất là ngài đem kết quả và ích lợi chuyến tây hành của
mình thuật cho vua Cao Xương và thần dân của ông biết. Nhưng giờ đây tất
cả đã quá muộn!
Ngài Huyền Trang lưu lại Vu Điền còn một nguyên nhân khác. Vào thế
kỷ thứ nhất trước Công nguyên, tăng nhân Kashmir đem Phật giáo truyền
vào Vu Điền. Người triều thánh sớm nhất nơi đây không phải là Ấn Độ, mà
là Vu Điền. Họ lưu lại rất nhiều hồi ức tốt đẹp về Vu Điền Phật Quốc này.
Đây có đúng như vậy không? Ngài Huyền Trang muốn tìm hiểu rõ.
Thật vậy, ngài Huyền Trang được đón tiếp nồng nhiệt tại đây. Vu Điền
từng là lân bang có mối quan hệ mật thiết với triều Hán. Thế kỷ thứ nhất
trước Công nguyên, Đại Đường chinh phục vùng đất này, Vu Điền trở
thành nước triều cống đắc lực. Quốc vương Vu Điền đưa vương tử đến
Trường An để tỏ lòng trung thành, đồng thời đem hai vạn năm ngàn người,
ngựa đến Đại Đường làm lao dịch. Nhưng ông chưa được yên, nhà Đường
hoài nghi lòng trung thành của ông, trong cuộc phản loạn ông bị giết, kết
quả dẫn đến sự phản kháng của cả Tây Vực và Vu Điền. Sau đó, người Quế
Sương và người Đột Quyết khống chế vùng đất này. Nhưng Đường Thái
Tông hùng dũng quyết không bỏ qua. Lúc vua Vu Điền nghe tin có cao