thành phố, nhưng ngài Huyền Trang không làm như vậy, ngài đem chiếc cà
sa đã theo ngài 19 năm đặt nhẹ lên mình voi, sau đó lặng lẽ đứng bên.
Người tuyên truyền đi phía trước, vừa chỉ cà sa trên mình voi vừa hô to:
“Đại sư Huyền Trang thắng!”
Trên quê hương Phật đà, có được cái vinh dự tối cao như vậy, là vị tăng
nhà Đường, ngài suy nghĩ gì? Ngài Huyền Trang không nói cho chúng ta
biết tâm trạng của ngài lúc đó. Tôi nghĩ, ngài nhất định nhớ lời dạy của đức
Phật: “Bàn thạch không bị gió lay động, người trí cũng không bị khen và
chê lay động.”