người chuẩn bị chiến đấu.” Trong lịch sử Phật giáo, chưa từng có cuộc
chiến nào lấy danh nghĩa Phật giáo, và cũng chưa có tín đồ Phật giáo nào
mượn hình thức chiến tranh để truyền bá tín ngưỡng của mình, hoặc áp bức
tín đồ tôn giáo khác. Vua Asoka phái người thân đi hoằng dương Phật
pháp, đều dựa trên kinh điển, mà không dùng bạo lực, họ truyền bá thông
điệp hòa bình và lòng thương yêu nhân loại, chứ không phải là dục vọng và
chiếm đoạt.
Vua Vu Điền quyết định dùng mọi cách để bảo vệ quốc gia của mình,
trong kinh Phật, cũng có việc Bồ tát giết ác ma để bảo vệ chúng sinh.
Nhưng thế yếu sức cô, Trung Quốc không ra tay tiếp viện nước bang giao
trước kia, cuối cùng, sau nửa thế kỷ kháng cự một mình, Phật quốc Vu
Điền đã thất thế. Thánh chiến Hồi giáo phải trả giá đắt cho cuộc chiến này:
Những dấu tích chiến tranh tôn giáo này đã lưu lại rất nhiều nơi ở Maza -
Hòa Điền. Thánh chiến Islam không che giấu được niềm vui trong lòng họ.
Trong Đột Quyết Ngữ Đại Từ Điển biên soạn vào thế kỷ XI có một bài thơ
như sau:
Chúng tôi như trận hồng thuỷ,
Dìm hết thành thị của họ,
Hủy diệt tất cả tượng Phật,
Bôi phân trên đầu tượng Phật.
Phật giáo và tự Viện Hòa Điền gặp kiếp nạn như thế nào, trong sử không
nói một lời, chỉ có di tích cổ xưa lưu lại dấu vết. Tại những ngôi chùa được
khai quật, ngày nay có thể thấy những bức tường bị đen và những cây cột
cháy thành than do năm xưa lưu lại. Nhiều đền Hồi giáo xây trên nền tự
Viện xưa. Những vị tăng không thể kháng cự dưới lưỡi đao hung hãn của
Hồi giáo nên bị giết hoặc bị chôn sống; số ít thoát nạn vượt núi Côn Sơn
lánh sang Tây Tạng. Ngày nay văn hiến hoàn chỉnh nhất về lịch sử Vu Điền
được bảo tồn tại Turfan. Văn hóa Phật giáo ngàn năm hoàn toàn bị tiêu diệt.
Tôi đến Hòa Điền đích thực không phải Vu Điền năm xưa ngài Huyền
Trang nhìn thấy.