tôn sùng pháp, tu tập đại thừa.” Trong Tạng văn “Vu Điền thọ ký” có ghi:
“Vì để tạo phúc cho chúng sinh, Như Lai tại một ngôi bảo tháp trên ngọn
Ngưu Đầu trú bảy ngày... sau đó thọ ký cho tám vị Bồ tát là Văn Thù, Quan
Âm... bảo hộ vĩnh viễn nơi đây.”
Chúng tôi dừng xe dưới chân núi, đi bộ lên. Vùng núi hoang vắng, không
một bóng cây, ngay cả một ngọn cỏ. Tôi không tin nơi đây giống khi ngài
Huyền Trang đến, vì thông thường tự Viện được xây trên vùng đất xung
quanh có cây cối, nước chảy. Một vài người Hồi lướt nhanh qua mặt chúng
tôi, Yashkar nói họ là những người triều bái, đang đến mộ của Maheb
Khwoza, hậu duệ của nhà tiên tri Mohamad, để tế lễ.
“Chính ông ta thống lĩnh quân xung kích Hòa Điền?” - tôi hỏi.
“Ông ta chỉ là một trong số đó.”- Yashkar gật đầu.
Tại lưng chừng gần vách núi, chúng tôi đến một hang động, chính là nơi
ngài Huyền Trang nói là “nơi nhập định của một vị La Hán, chờ đức Phật
giáng sinh.” Ngài còn cho biết đương thời có một tảng đá lớn lấp cửa động,
ngài không thấy được vị La Hán này. Quốc vương từng sai người di dời
tảng đá này, nhưng từng đàn ong tấn công ngăn cản.
Ngày nay huyệt động này được khai phá. Con đường vào động là những
dãy lều cỏ lung lay sắp đổ của những người triều bái sử dụng, hai bên là
hàng rào. Yashkar nói giống như vào đền Hồi giáo, vào đây trước làm tịnh
lễ. Anh ta hét lên một tiếng rồi mất hút. Vài phút sau, anh ta kéo tôi lên cầu
thang, xuyên qua những khe hở chật hẹp tiến vào động. Bên trong không
một chút ánh sáng, huyệt động trống không, trên tường đầy những tàn
thuốc. Anh nói, người dân bản địa tin tưởng Maheb Khwoza trốn ở đây,
địch phóng hỏa đốt núi, ông bị ngộp mà chết. Đây cũng giải thích vì sao
ngọn núi này không một cọng cỏ mọc.
Vào thế kỷ thứ X phát khởi trận thánh chiến với Vu Điền, có thể nói rằng
đây là trận chiến đẫm máu, dài nhất trong lịch sử của người Iraq. Họ đầu
tiên xâm chiếm Kashi, và ốc đảo phía tây sa mạc Taklamakan. Từ Kashi, họ
tiến hành cuộc thánh chiến lâu dài với Vu Điền. Yashkar kể về cuộc “thánh