Tháp Phật xây lên, vị đại thần cưỡi ngựa trắng, sau khi bái biệt vua thì
mất hút trong dòng sông. Nước sông chảy lại như xưa. Ngài Huyền Trang
năm xưa đến đây, nhìn thấy tháp Phật đã lâu không được sửa chữa mà đau
lòng.
Nghe xong câu chuyện, chị Dương cười lớn nói: “Nếu bây giờ em tìm
được cho chị một người làm quan như vậy, chị sẽ cho em một trăm vạn.”
Ngay lúc đó, Yashkar chợt la lên: “Rawak, tháp Phật kìa, chúng ta đã tìm
ra!” Tôi ngước nhìn. Ồ, đây rồi, tại một phía sa mạc, dưới hàng liễu bị gió
sa mạc làm cong vòng là đỉnh tháp kiến trúc Ấn Độ xưa, nền vuông, thân
tròn. Theo từng bước chân đến gần, tháp Phật lớn dần, rồi đột nhiên biến
mất cứ như chơi cút bắt, lúc chúng tôi vượt qua cồn cát thì mới xác thật sự
hiện hữu của tháp.
Đây là ngôi tháp ba tầng làm bằng đất gạch, có tam cấp lên tận đỉnh,
không hề hư hoại. Xung quanh tháp Phật là những bức tường tự Viện cao,
tường bao đã bị đổ, nhiều nơi bị cát lấp. Tôi nói với Yashkar rằng ngôi tháp
khác hẳn hình do Stein chụp 100 năm trước. Anh cười nói: “Nếu vài tháng
sau chúng ta đến, có thể tháp sẽ bị chôn vùi dưới lớp cát sa mạc. Nơi đây
được chính phủ bảo quản, họ thường sai người đến quét cát, bảo vệ tháp.
Dưới tầng có nhiều tượng Phật, nhiều người đi tìm châu báu rất muốn đem
đi.”
Trước thời ngài Huyền Trang, những người đi tìm châu báu vốn biết
dưới lớp cát sa mạc là tự Viện và thành phố. Ngài Huyền Trang từng ghi lại
cát bụi sa mạc đã vùi lấp cả một thành phố, ngài nói do dân chúng thành
này không nghe lời khuyên của một vị La Hán, lại đi nhục mạ ngài. Sau khi
thành phố bị lấp, nhiều người hay tin châu báu chôn vùi bên dưới nên đổ xô
đi tìm, đoàn người tìm báu vật cũng mất hút. Lúc Stein muốn vào sa mạc,
nhiều người ngăn ông: Không nên! Những thần chết đang canh giữ của
báu, ông cũng sẽ biến thành cô hồn.
Năm 1902, tại Rawak, Stein đào mất chín ngày. Sau khi dọn sạch từng
đống cát cao như núi, tại hướng tây nam và đông bắc tự Viện, ông tìm được
81 pho tượng Bồ tát. Tượng cao bằng người thật, tất cả theo phong cách