Việc giải trí phổ thông và thịnh hành nhất của xã hội La Mã thời đó là
xem các võ sĩ giác đấu chém giết lẫn nhau trong đấu trường. Hầu
hết các giác đấu sĩ đều là những nô lệ được tuyển chọn vào trường
huấn luyện. Một số là tội phạm xin trở thành võ sĩ giác đấu thay vì
chịu tù đày. Các giác đấu sĩ sẽ được trang bị đầy đủ khí giới và tham
gia vào các trận chiến sinh tử với các giác đấu sĩ khác, cũng có khi
họ phải chiến đấu với thú dữ như sư tử, cọp hay chó sói để đem lại
niềm vui cho quan khách. Tuy chúng tôi được học võ với một giác
đấu sĩ đã về hưu là thầy Marcus, nhưng ông không muốn chúng tôi
đi đến các đấu trường. Thầy nói với chúng tôi:
- Ta dạy võ cho các con nhưng ta không bao giờ muốn các con xem
những cảnh người giết người mua vui như thế.
Tôi vốn không thích những kiểu giải trí như vậy nên hầu như chưa
từng đi đến những nơi đó. Lucius thì khác, nó thường cùng bạn bè
đến đấu trường và hào hứng kể lại những việc đã chứng kiến hay
các giác đấu sĩ mà nó coi là anh hùng.
Trong buổi xem giác đấu tại đấu trường mà chú tôi sắp xếp, chúng
tôi ngồi vào hàng ghế dành riêng cho thành phần quý tộc. Đa số các
gia đình quý tộc đều quen biết và có đi lại, giao lưu với nhau. Mẹ tôi
đưa tôi và Lucius đến giới thiệu với mọi người. Lucius bước đến
chào hỏi từng người rồi khéo léo mời vài cô gái ra ngồi riêng,
chuyện trò vui vẻ.