Lucius vốn có tài ăn nói nên lúc nào cũng có nhiều bạn gái. Ngược
lại, ngay từ nhỏ tôi đã tránh tiếp xúc với phái nữ, tôi thích dành thời
gian ở một mình để suy nghĩ. Thế giới của tôi là muôn vàn câu hỏi
nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Càng tự thu mình vào thế giới riêng,
tôi càng bị cha lôi ra mắng mỏ. Trong bữa ăn hoặc những khi gia
đình quây quần tụ họp, tôi thường bị mang ra làm đề tài chế giễu,
khiến tôi đã có mặc cảm tự ti lại càng cảm thấy tủi thân hơn.
Buổi hôm đó, theo an bài của chú tôi, chúng tôi ngồi gần gia đình
ông Beria. Trong lúc cha tôi và ông Beria nói chuyện, chú tôi khéo
léo xếp cho tôi ngồi cạnh một thiếu nữ ăn mặc giản dị, phục sức và
phong thái của cô trông nhẹ nhàng và thoải mái hơn nhiều so với cô
gái quý tộc La Mã khác. Theo giới thiệu của chú tôi, tên cô là
Valeria. Vốn không quen giao thiệp nên tôi chỉ gật đầu chào cô rồi
giữ im lặng. Valeria thì không biết vì chú ý đến tôi hay vì buồn chán
nên đã bắt chuyện:
- Anh có thích xem giác đấu không?
Tôi lắc đầu:
- Tôi chưa bao giờ xem giác đấu cả.
Valeria mỉm cười:
- Đây cũng là lần đầu em được đi xem.
Chú tôi ngồi cạnh nói chen vào:
- Cô sống tại thủ đô mà chưa đi xem giác đấu lần nào sao?
Valeria quay sang gật đầu với chú, nhỏ nhẹ trả lời một cách chừng
mực:
- Cha tôi thường bận rộn đi xa nên không yên tâm để tôi đi đâu một
mình. Từ khi mẹ tôi mất, tôi chỉ ở nhà đọc sách.