Chú tôi không phải người đọc sách nên có lẽ không tìm được đề tài
để nói thêm. Ông ra dấu cho tôi bắt chuyện nhưng tôi vẫn im lặng.
Valeria quay sang tôi, bắt chuyện lần nữa:
- Em thích đọc sách lắm, nhất là văn chương Hy Lạp.
Văn hóa La Mã chịu ảnh hưởng của Hy Lạp nên việc người La Mã
thích đọc sách của người Hy Lạp cũng không có gì lạ. Tôi gật đầu
cho phải phép lịch sự thì Valeria lại hỏi thêm:
- Anh có thích đọc sách không?
Tôi lại gật đầu. Valeria không để tâm đến thái độ xa cách của tôi, cô
nói một cách hồn nhiên:
- Em thích đọc sách của Ovid, Livy, Seneca, Horace, ngoài ra em
còn thích các bài thơ của Adrianus, Aristeas và Sappho. Theo em,
không ai có thể diễn tả được hết cảm xúc của con người tinh tế hơn
các thi sĩ. Người ta nói rằng âm nhạc diễn tả cảm xúc con người
trên bình diện vô thức nhưng thơ văn mới thật là tiếng nói của trái
tim. Mỗi câu, mỗi chữ hòa với nhau tạo thành từng vần thơ tuyệt
diệu. Nếu đọc kỹ, ta có thể thấy mỗi vần, mỗi chữ lại ẩn chứa những
ý tứ sâu sắc với những cảm xúc tuyệt vời. Em tin rằng chỉ những
người có tâm hồn đa cảm với những rung động sâu xa mới có thể
dùng những từ, những chữ để tạo thành vần điệu êm ái như thế.
Theo em, thơ của Sappho là tiếng nói chân thành nhất của trái tim.
Tôi không lạ gì với những bài thơ tình của nữ thi sĩ này nhưng bà
không phải là thi sĩ mà tôi yêu thích. Tôi gật đầu rồi trả lời ngắn gọn:
- Tôi không am hiểu thơ nhiều như sử thi.
Dưới sự hướng dẫn của thầy Cyrus, tôi say mê những bộ sử thi
hùng tráng của Homer và Virgil. Sử thi Iliad của Homer nói về trận
đánh thành Troy với các nhân vật như Achilles, Hector, Paris,
Helen... Sử thi Aeneid của Virgil nói về sự bành trướng của La Mã
trở thành một đế chế và ca ngợi nền hòa bình của Augustus, thông