Tôi đang chìm trong suy nghĩ bỗng nhiên Valeria quay sang tôi, nói
nhỏ:
- Em không muốn xem nữa, anh làm ơn đưa em ra ngoài được
không?
Tôi chưa biết nên phản ứng ra sao thì chú tôi đã đẩy nhẹ vào lưng
tôi rồi nói:
- Có lẽ Valeria khát nước, Sirius hãy đưa cô ấy ra ngoài để nghỉ ngơi
một chút đi.
Trước sự thúc giục của chú tôi và thấy Valeria đã đứng lên bước đi
nên tôi lật đật bước theo sau. Chúng tôi ngồi ở bên ngoài đấu
trường, vừa ăn trái cây vừa trao đổi với nhau vài câu chuyện. Thật
ra chỉ có Valeria nói, tôi hầu như chỉ nghe và gật đầu, thỉnh thoảng
mới lên tiếng cho phải phép. Tuy nhiên tôi rất ngạc nhiên và ấn
tượng vì Valeria có kiến thức rất rộng, khác hẳn những thiếu nữ quý
tộc khác suốt ngày chỉ quan tâm đến giải trí, tiệc tùng mà Lucius hay
mời về nhà. Không những cô thành thạo về sách vở của các triết gia
như Plato, Ovid, Epictetus mà còn phân tích rõ ràng các lý thuyết đó
khiến người đọc nhiều sách vở như tôi cũng phải tán thưởng.
Valeria kể cho tôi về nơi cô sinh ra cùng những phong tục văn hóa
miền đó. Cha cô là thống đốc Syria nên cô sinh ra và lớn lên tại
Jericho. Khi mẹ cô qua đời, cha cô từ chức chuyển qua buôn bán
nên cô mới trở về La Mã. Từ nhỏ, cô đã cùng cha mẹ đi thăm các
danh lam thắng cảnh ở khắp nơi. Cô kể về nếp sống của những
người du mục ở các ốc đảo ngoài sa mạc, những phong tục lạ lùng
của miền Palestine. Là người đi nhiều, trải nghiệm nhiều nên kiến
thức của cô khác hẳn với những người con gái La Mã cả đời chưa
bao giờ ra khỏi phạm vi thành phố.
Câu chuyện đang dang dở, bỗng nhiên Lucius cùng hai cô gái từ
đâu bước đến. Em tôi sốt sắng nói:
- Hôm nay đấu trường có tiết mục rất đặc biệt. Anh chị mau trở lại
khán đài xem đi, nếu bỏ lỡ sẽ tiếc lắm đấy.