Marcus cho tôi đội một chiếc nón sắt che gần kín mặt rồi dẫn tôi vào
đấu trường. Chúng tôi đi thẳng xuống căn hầm sâu. Khi thấy ông,
mọi giác đấu sĩ đều lễ phép chào hỏi. Chúng tôi đến chỗ giam tù
nhân thì thấy một nhóm võ sĩ giác đấu đang đứng quanh Beria,
trước mặt họ là một vị có vẻ là quan lớn, tôi biết đó chính là
Summarus. Marcus ra dấu cho tôi đứng yên sau lưng ông. Hầu hết
những người bị bắt đều bị đưa đến cửa hầm để chuẩn bị ra đấu
trường. Riêng Valeria được dắt vào góc để thẩm vấn lần cuối.
Summarus lên tiếng:
- Này con bé kia, vì cha ngươi đã có công với La Mã nên ta cho
ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi quỳ lạy trước tượng Jupiter
và lớn tiếng nguyền rủa thần linh gì đó của ngươi ba lần thì ta có thể
khoan hồng.
Valeria cương quyết lắc đầu. Summarus cười nhạt:
- Vì cảm tình với cha ngươi nên ta đã cho ngươi ân huệ. Nếu ngươi
đã ngang bướng như vậy thì ta phải thi hành pháp luật.
Beria gục xuống trước mặt Valeria, run rẩy nói:
- Con ơi, xin hãy thương người cha này. Con chỉ cần quỳ lạy thần
Jupiter và thề trọn đời tôn thờ thần linh của La Mã thì mọi sự có thể
thay đổi…
Valeria cương quyết lắc đầu. Beria ôm lấy chân của Valeria:
- Con ơi! Hãy thương người cha già này. Ta không thể sống mà
không có con được. Con hãy nghe lời Summarus đi con ơi…
Thấy Valeria vẫn im lặng, Summarus quát lớn:
- Chúng ta không có nhiều thời giờ. Này con bé kia, ta cho ngươi
một cơ hội cuối. Hãy mau lớn tiếng nguyền rủa thần linh của ngươi
đi thì mọi chuyện sẽ được cứu vãn.