- Valeria, Valeria con ơi, tại sao con không thể phủ nhận thần linh
của đám Do Thái? Ông ta chết trên thập giá từ lâu rồi thì còn cứu ai
được nữa?
Valeria đứng lên, chắp hai tay cầu nguyện:
- Lạy Cha chúng con ở trên trời. Xin Cha tha thứ cho chúng con như
chúng con cũng tha thứ cho những kẻ có lỗi với chúng con vì họ
không biết việc họ đang làm. Con xin tuân theo ý Cha làm dưới đất
cũng như trên trời…
Summarus thấy vậy nổi giận đùng đùng, hét lớn:
- Đồ khốn nạn, hãy đưa con bé này ra ngoài cho thú dữ ăn ngay đi.
Valeria không hề nao núng, cô đứng đó tiếp tục cầu nguyện:
- Ở những nơi đầy thù hận xin Cha cho con được gieo hạt mầm yêu
thương…
Một giác đấu sĩ đứng gần đó lên tiếng:
- Thưa ngài, hôm trước, việc sư tử không ăn thịt đám Do Thái đã tạo
dư luận bất lợi. Lần này hoàng đế ra lệnh phải cắt xẻo thân thể
chúng, đóng lên thập giá cho diều ăn quạ rỉa, để chúng chết dần
chết mòn nhằm răn đe dân chúng.
Summarus phất tay ra hiệu thi hành, hai giác đấu sĩ lực lưỡng bước
đến lôi Beria ra, tiếng ông kêu khóc vang rền cả hầm.
Tôi chấn động, hãi hùng trước hình phạt ghê gớm kia. Với hình phạt
này, tội nhân sẽ bị cắt xẻo nhiều nơi trên thân thể sau đó bị treo trên
cột gỗ giữa đấu trường cho diều quạ đến móc mắt, rỉa từng mẩu da,
từng thớ thịt đến tận xương, kéo dài suốt mấy ngày, muốn chết mà
không chết được. Đây là hình phạt được dân chúng La Mã lúc đó rất
thích, vì họ có thể vừa xem diều ăn quạ rỉa, vừa đánh cuộc với nhau
xem khi nào tội nhân chết hoặc kẻ nào chết trước. Một tay võ sĩ giác