Valeria nghiêm trang trả lời:
- Đời sống và linh hồn của tôi thuộc về Ngài. Chỉ có Ngài mới có
quyền xét xử tôi thôi. Pháp luật của các ông không có nghĩa gì với
tôi cả…
Summarus tức giận đến nghiến răng. Beria kêu lên thất thanh:
- Con ơi, hãy nghe lời Summarus đi rồi con muốn gì cũng được.
Bỗng nhiên Valeria quỳ xuống, nắm lấy tay Beria:
- Thưa cha! Con chỉ xin cha một việc thôi.
Beria nói ngay:
- Con muốn gì cũng được, con muốn gì cũng được, cha sẵn sàng…
Valeria nói:
- Con xin cha săn sóc cho anh Sirius, nếu được thế thì con ra đi
không hối tiếc gì nữa…
Beria ngạc nhiên, hỏi dồn:
- Cái gì? Sirius? Tại sao?
Tôi cũng ngạc nhiên đến bàng hoàng. Vì lẽ gì mà vào giờ phút này
người con gái mới quen biết kia vẫn nghĩ đến tôi? Valeria trả lời từ
tốn:
- Từ trước đến nay cha vẫn than không có con trai nối dõi và muốn
tìm một người chồng cho con. Nay con đã tìm được cho cha rồi. Đó
là Sirius.
Beria gục xuống đất kêu lớn: