Nói xong ông giơ tay lên, dấu hiệu chiến thắng của các võ sĩ giác
đấu khi hoàn tất nhiệm vụ. Tiếng hoan hô vang dậy. Marcus thong
thả bước ra khỏi hầm, vừa đi vừa vỗ vai thăm hỏi những giác đấu sĩ
đứng xung quanh như không có chuyện gì xảy ra. Tôi vô thức bước
theo sau ông, toàn thân tôi không còn cảm giác, ý thức trở nên mơ
hồ. Sự việc diễn ra quá nhanh và quá khủng khiếp khiến tôi hoàn
toàn tê liệt.
Khi đến đường phố chính, Marcus ghé vào tai tôi thì thầm:
- Ta không nỡ thấy con bé chết đau đớn nên đành phải ra tay trước.
Tôi gật đầu, cho biết đã hiểu và siết chặt tay ông thay lời biết ơn.
Marcus nói tiếp:
- Ta đã cho con bé biết rằng con đã bất chấp mọi nguy hiểm để đến
gặp nó. Trước khi chết con bé nhắn với ta rằng nó mong con sẽ
được tự do đi đó đi đây như con muốn.
Cái chết của Valeria là một biến cố lớn trong đời sống phẳng lặng
bao năm qua của tôi. Niềm tin không lay chuyển của cô và câu nói
"Ở những nơi đầy thù hận xin Cha cho con được gieo hạt mầm yêu
thương" đã đánh thức một cái gì đó vẫn luôn tiềm ẩn trong tôi. Tôi có
cảm giác mình đã từng nghe ai đó nói về kiểu tình thương như thế
này. Lớn lên trong một gia đình coi trọng tiền bạc và vật chất, nên
trong hầu hết mọi hoàn cảnh, tình thương là ý niệm tôi không bao
giờ được nghe hay nói đến, nhưng câu nói của Valeria lại có sức
chuyển hóa lạ lùng, tâm hồn còn đang mơ màng của tôi như đã
được đánh thức. Như đã có người cầm đuốc đi vào phòng tối khiến
bóng tối tan biến, tôi thấy mình không còn là một thanh niên ngây
thơ như xưa nữa. Tôi bắt đầu suy ngẫm về mục đích cuộc đời mình,
một mục đích không do gia đình quyết định mà phải do chính tôi tìm
kiếm và nắm lấy.
Nhiều tháng lặng lẽ trôi qua kể từ ngày Valeria rời bỏ thế giới. Một
hôm, chú tôi tập hợp mọi người trong nhà, nói là để báo tin mừng.
Chú hồ hởi nói với cha tôi: