- Em vừa thương lượng với Beria về việc chuyên chở hàng hóa qua
đường biển. Rất bất ngờ, ông ta cũng sẵn sàng hợp tác với chúng ta
trên con đường bộ qua Á châu nữa. Bất ngờ hơn nữa là ông còn đề
nghị cho Sirius đi theo để học hỏi.
Tôi lặng lẽ tiếp nhận thông tin, không phản ứng gì, nhưng một niềm
xúc động xen lẫn nỗi buồn nhẹ nhàng chảy qua tôi. Tôi biết Beria
làm vậy là vì muốn hoàn thành tâm nguyện của Valeria. Mẹ tôi thì rất
ngạc nhiên, bà nói ngay:
- Tại sao lại là Sirius? Việc này phải giao cho Lucius mới đúng chứ.
Chú tôi giải thích:
- Em có đề nghị cho Lucius đi cùng nhưng Beria nói chỉ muốn Sirius
đi theo ông qua Á châu mà thôi.
Cha tôi đăm chiêu một lúc rồi từ tốn nói:
- Không sao, cơ hội hãn hữu này gia đình ta không thể bỏ qua được.
Lần này Sirius đi trước dò đường, lần sau sẽ đến lượt Lucius. Điều
quan trọng là chúng ta đã có người thăm dò con đường này để
tương lai sẽ phát triển qua phương Đông. Một khi chúng ta đã nắm
vững đường đi nước bước thì đâu cần đến Beria nữa.
Chú tôi quay sang tôi, dặn dò:
- Sirius, con nhớ phải cẩn trọng xem xét thật kỹ mọi mối quan hệ với
các quan lại trông coi trạm kiểm soát, để ý xem họ đòi hỏi những gì.
Trước sau gì chúng ta cũng phải chiếm lấy cơ hội này.
Tôi lắng nghe những lời dặn dò của cha và chú nhưng không đáp
mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Nghĩ đến Valeria và những lời nói sau cùng
của cô, tôi biết chuyến đi này là dịp để tôi có được thứ tự do mà tôi
và Valeria đều mong muốn. Có thể đây cũng là chuyến đi giúp tôi tìm
thấy câu trả lời về ý nghĩa cuộc đời. Dù là gì đi nữa, tôi biết rằng
mình phải nắm lấy cơ hội này, cơ hội mà Valeria, người con gái giản