vì mỗi bài học là cơ hội giúp họ thay đổi dần dần chứ không ai có
thể học tất cả mọi sự chỉ trong một kiếp được.
Harahvi hỏi:
- Nhưng ít ra cũng phải biết mình đã làm gì thì mới thay đổi được
chứ?
Vị trưởng lão trả lời:
- Nhớ được những việc trong tiền kiếp không hẳn có ích như ông
nghĩ đâu. Giả sử ông biết được vợ con của ông trong kiếp này chính
là người khi xưa từng bị ông giết hại, ông sẽ cảm thấy thế nào. Hay
nếu ông ăn thịt, mà con vật bị giết lại là cha mẹ của ông trong kiếp
trước, ông sẽ ra sao? Nếu hiểu nhân quả, ông sẽ thấy cuộc đời thật
ra chỉ toàn là những vay trả, trả vay. Vì không hiểu biết nên mọi
người cứ gây nhân rồi trả quả, vay nợ rồi trả nợ, quanh quẩn từ kiếp
này qua kiếp khác, ngụp lặn trong vòng luân hồi không sao thoát
khỏi. Đó là lý do những người hiểu nhân quả đều cố gắng tu tập, giữ
tâm thiện lành, giữ ý trong sạch, mong sao sớm trả hết nợ nần để có
thể ra khỏi luân hồi. Tuy nhiên, nhân quả bao đời kết nối chằng chịt
dễ gì thoát ra được. Muốn ra khỏi luân hồi, mọi người cần phải có
một nơi nương tựa và sự chỉ dẫn của những người đi trước.