Harahvi tiếp tục hỏi:
- Nhưng ai có thể làm như thế?
Vị tu sĩ từ tốn giải thích:
- Là nhà buôn đi trên đường thiên lý, ông cần có người dẫn đường
biết rõ địa thế hướng dẫn đoàn thương buôn đi đúng đường, chọn
đường thuận lợi. Cũng như thế, trên con đường đạo, người tu hành
cần sự hướng dẫn của những người đã đi qua con đường đó, đã
vượt thử thách, sẵn sàng chia sẻ sự hiểu biết, giúp đỡ những người
đi sau. Nhờ sự chỉ dẫn này, họ mới có thể biết rõ đường đi và chuẩn
bị để đối phó với các thử thách. Do đó, khi xác định con đường tu
tập rồi thì còn phải có các vị thầy hướng dẫn, những người đã trải
nghiệm về các trạng thái của tâm thức, dẫn đường chỉ lối cho thì
mới có thể đi xa được.
Ông quay sang tôi ân cần nói:
- Khi xưa, anh đã thực hành thiền nhưng còn thiếu học hỏi, như
người bỏ gốc mà bắt lấy ngọn. Một cái cây mà không có gốc rễ, dù
tưới nước bao nhiêu cũng chẳng thể phát triển được. Người tu hành
cũng thế, phải có mục đích rõ rệt, có học thì phải có hành mới thành
công được. Người học nhưng không hành thì chỉ nói chứ không làm
được gì. Trường hợp của anh lại khác, anh chỉ có công phu hành
nhưng thiếu học nên không biết được những gì xảy ra trong tâm. Khi
tu thiền, dù chỉ là một tà niệm nhỏ nhoi, một ước muốn thầm kín
cũng có thể lôi kéo những ma cảnh vô cùng vi tế, ít ai có thể nhận
biết. Do đó, việc quan trọng nhất của người tu thiền là phải giữ cho
tâm thanh tịnh.
Harahvi thắc mắc:
- Nhưng anh bạn của tôi đã làm gì?
Vị tu sĩ đưa mắt nhìn tôi rồi nói chậm rãi: