Khi nhập định, tuy anh đã trừ được vọng tưởng thô kệch nhưng còn
nghĩ đến người nữ, nên đã khích động những chủng tử nằm sâu
trong tâm phát động. Nhìn thấy hình ảnh người xưa hiện ra, trong
tâm phát sinh tình cảm yêu thương rồi có dục niệm. Đó là ma cảnh
thuộc về cảm xúc. Khi nhìn thấy hình ảnh quá khứ, anh lại nghĩ rằng
mình nhớ được tiền kiếp. Từ đó, anh muốn biết thêm về đời sống
kiếp trước nên chạy theo vọng tưởng này và bị ma cảnh chuyển
hóa. Người thiếu trí tuệ khi thấy những ma cảnh này sẽ nghĩ rằng
mình đã có khả năng túc mạng thông, tức thông thấu được tiền kiếp,
rồi sinh tâm tự mãn. Nhưng tâm chưa thanh tịnh thì làm sao có
được thần thông. Đó chỉ là ma cảnh mà cảm xúc vẽ ra thôi. Tóm lại,
anh bị chi phối bởi các loại ma tâm mà vẫn vô tư không biết. Người
không có tu tập, khi tâm dâm dục không được thỏa mãn thường nảy
sinh tư tưởng oán hận, rồi từ đó kéo theo bao nhiêu điều xấu xa hơn
nữa. Nếu không điều chỉnh thì các tà kiến này sẽ dễ bị lôi kéo vào
ma đạo. Khi lệch sang con đường này thì ân oán chập chùng, hết
kiếp này qua kiếp khác, cứ đòi nợ, trả nợ, gây thù chuốc oán lẫn
nhau, mãi mãi đọa lạc vào những nơi chốn xấu xa.
Ông thong thả nhấn mạnh từng chữ:
- Anh nên biết, người tu thiền chân chính dù nhìn thấy hình ảnh nào
cũng không bị dao động, dù nghe thấy âm thanh gì cũng không khởi
ý nghĩ nào, họ hoàn toàn tự chủ, như như bất động, không để mọi
sự bên ngoài lôi cuốn. Đó mới gọi là có công phu.
Tôi ngồi đó lắng nghe một cách say mê, như người trong bóng tối
chợt nhìn thấy ánh sáng, câu hỏi về mục đích của đời tôi có lẽ đã
tìm thấy lời giải. Tôi quỳ mọp xuống, thành khẩn:
- Thưa trưởng lão, xin ngài mở lòng chỉ dạy để tôi có thể tiếp tục con
đường còn dở dang của mình.
Vị tu sĩ mỉm cười hiền hậu:
- Chúng ta vốn đã có duyên, tôi sẽ dạy cho anh. Ta mong lần này
anh sẽ đi trọn con đường, không bỏ dở nửa chừng nữa. Tuy nhiên