giới luật. Một ý nghĩ tà muội cũng là một nhân gieo vào trong tâm, sẽ
chờ dịp phát khởi khi anh mất chánh niệm. Nếu anh giữ giới chặt
chẽ thì sẽ tránh được các ảnh hưởng bên ngoài lôi cuốn và từ đó
chuyển tâm hướng vào bên trong, khi đó việc tu hành mới tiến bộ
được.
Từ đó, dưới sự hướng dẫn của vị tu sĩ này, tôi bắt đầu học hỏi và
thực hành thiền từng bước một. Khi mùa xuân đến, tuyết tan và tiết
trời trở nên ấm áp hơn, trục lộ giao thông được mở rộng nhưng tôi
quyết định không đi theo đoàn thương buôn nữa mà sẽ tiếp tục ở lại
Bactria để tu tập. Amir và Harahvi dẫn đoàn thương buôn qua Trung
Hoa rồi sau đó quay về Syria.
Năm sau, Amir trở lại Bactria, mang theo lá thư của Beria gửi cho
tôi. Amir kể rằng khi biết tôi quyết định sống trong đạo viện tại
Bactria, Beria vô cùng ngạc nhiên và xúc động. Ông nói với Amir
rằng Valeria đã chọn một con đường lý tưởng, nay có lẽ tôi đã tìm ra
con đường lý tưởng của riêng mình và ông rất mừng vì điều đó. Ông
biết rằng Valeria hẳn sẽ vui lòng. Điều khó khăn là ông không biết
phải nói gì với cha mẹ tôi. Beria cũng đoán được nếu cha tôi biết
chuyện tôi ở lại Bactria tu tập, ông sẽ không bao giờ để yên. Sau khi
bàn với Amir, Beria quyết định báo với cha tôi rằng tôi đã mắc bệnh
và mất ở dọc đường. Sau đó cha tôi muốn Lucius thế chỗ tôi đi theo
đoàn buôn của Beria, nhưng ông từ chối, viện lý do ông không muốn
chịu trách nhiệm về việc như thế nữa. Từ đó hai gia đình trở nên bất
hòa.
Tấm lòng và suy tính của Beria dành cho tôi khiến tôi rất cảm động.
Thời gian xa nhà, tuy tôi cũng có lúc nhớ gia đình, nhưng đã xác
định con đường phải đi, mọi cảm xúc nhớ nhung, u buồn đều bị dẹp
xuống. Nay biết được gia đình tôi đã chấp nhận việc tôi không trở
về, lòng tôi cũng yên ổn hơn.
Tôi tìm một chỗ yên tĩnh, mở lá thư của Beria ra xem. Thư dài, từng
nét bút chỉn chu, ngay ngắn, đúng như tính cách Beria mà tôi vẫn
nhớ.