Sirius, ta hy vọng anh vẫn khỏe.
Mặc dù anh và con ta chưa chính thức kết hôn, nhưng qua lời dặn
dò Valeria, ta đã coi anh như con rể. Ta không biết đời sống của anh
lúc này như thế nào nhưng ta chắc rằng lựa chọn của anh, cũng như
của Valeria khi xưa, là những lựa chọn đúng đắn và có ý nghĩa đặc
biệt.
Hầu hết những bậc làm cha mẹ như chúng ta chỉ biết lo sao cho con
cái có một đời sống tốt đẹp, sung sướng và hạnh phúc, không mấy
ai biết giúp con chọn một đời sống có ý nghĩa. Từ sau cái chết của
Valeria, ta đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều. Tại sao con bé chọn
một đời sống khác hẳn với những gì mà ta đã chuẩn bị sẵn cho nó?
Tại sao nó không chọn một đời sống dễ dàng hơn mà tự chọn một
lối sống khác biệt và khắc nghiệt như thế? Ai đã dạy con bé làm
những việc đó? Ai đã cho nó một đức tin vững chắc đến vậy?
Trước khi con ta xảy ra chuyện, nó đã đem hết mọi tài sản mà ta
dành phần cho nó chia hết cho nô lệ nghèo khổ. Đến giây phút cuối
cùng của cuộc đời, nó vẫn cố tìm cách giúp anh tìm lối thoát khỏi
hoàn cảnh sống trong một gia đình chỉ biết đến tiền bạc, luôn toan
tính lợi dụng người khác. Những việc làm này của con bé đã khiến ta
vô cùng ngạc nhiên. Ta cũng không ngờ một người hiền lành, ngây
thơ, luôn vâng lời cha mẹ như anh lại dám liều mình vào tận đấu
trường để gặp con gái ta vào giây phút cuối đời của nó. Ai đã khiến
một đứa trẻ ngây thơ được nuông chiều từ nhỏ trở thành một người
con gái can đảm như thế, ai cho nó sức mạnh để bất chấp cái chết
mà nuôi dưỡng niềm tin tuyệt đối vào đấng thiêng liêng như thế?
Ta đã sống hơn nửa đời người, giờ mới thức tỉnh khi chứng
kiến những chuyện này. Ta nhận thức rằng trong cuộc đời này, sự
chuyển biến tâm linh là điều vô cùng quan trọng. Nếu không tìm ra ý
nghĩa thật sự cho đời sống mà vẫn mê muội như trước thì thật không
đáng sống chút nào. Vì lẽ đó, ta lựa chọn ở lại Syria để tiếp xúc với
những người bạn của con gái ta, để tìm hiểu thêm về những điều mà