chân chính là những biểu tượng có thể dẫn dắt chúng ta trở về với
ngọn lửa tâm linh có sẵn trong tâm hồn mỗi người. Khi người nhạc
sĩ vận dụng những ngón tay nghệ thuật của mình vào nhạc cụ, họ
biến nó thành chiếc "đũa thần" có thể thay đổi cảnh vật ồn ào, náo
nhiệt thành một buổi bình minh tươi sáng, khiến người nghe thấy
lòng tràn ngập những hình ảnh diệu kỳ như được đưa vào một nơi
chốn thần tiên nào đó. Những cảm xúc đó sẽ thấm vào tâm hồn
người nghe, giúp làm giảm bớt những tư tưởng náo động lộn xộn
thô kệch kia đi.
Ông Kris quay lại nói với tất cả chúng tôi:
- Ngày nay chúng ta đều sống trong một thế giới náo động, vội vàng
bởi những hoạt động máy móc của công nghệ. Nó lôi cuốn chúng ta
như một trận cuồng phong dữ dội, kéo tất cả mọi sự vào vòng kiểm
soát của nó. Do đó, hầu hết mọi người đều khao khát kiếm tìm một
sự bình an nào đó để có đủ nghị lực đương đầu với những khó khăn
này. Tuy nhiên, trong cuồng phong bão tố, dù mặt biển có thể rung
động nhưng đáy biển vẫn luôn yên tĩnh. Tâm hồn chúng ta cũng thế,
sâu bên trong nó hoàn toàn an tĩnh và đây chính là trung tâm của
con người, vì bản chất của nó là bình an, sáng suốt. Một trong
những cách đưa chúng ta trở về với cái tự tánh thanh tịnh này là
tham thiền.
Hiện nay, thiền đã được phổ biến sâu rộng khắp nơi nhưng tiếc là
nó đã bị thương mại hóa, bị biến chất và trở thành một phong trào
hơn là một phương pháp tu tập. Nhiều người phương Tây tò mò,
hiếu kỳ, chỉ muốn thử cho biết chứ không hiểu gì về mục đích thật
sự của thiền. Ngoài ra, một số người đã dạy thiền một cách sai lạc,
thêm thắt một chút tư thế Yoga, một chút khí công, một chút động
tác Thái cực quyền, rồi đặt cho nó những cái tên rất kêu như "thiền
để thành công", "thiền để tìm tình yêu", "thiền để chữa bệnh" nhằm
lôi kéo quần chúng. Với những ai thật sự hiểu biết về thiền thì đây
quả là một "trò hề", nhưng với một số người chỉ đến với thiền vì tò
mò, hiếu kỳ thì đây là một cái gì đó có thể giúp họ đạt được những
điều họ muốn.