nhau và cho ra một cái nhìn tổng thể. Người đã có định không sử
dụng trí thông minh để phân biệt mà sử dụng một thứ trí tuệ khác
gọi là Trí tuệ Bát nhã. Do đó, quyết định của họ không có sự phán
đoán, phân biệt nữa.
Connie nôn nóng hỏi:
- Nếu tôi chăm chỉ luyện tập như ông nói thì bao lâu sẽ đạt được
đến cảnh giới đó?
Ông Kris lắc đầu mỉm cười:
- Như tôi đã nói, đây là điều cô không nên quan tâm. Cô không thể
tập thiền với mong muốn đạt được kết quả nào đó. Có lẽ vì đã đi
làm trong nhiều năm, cô đã quen với việc tận hưởng kết quả từ công
việc mình làm. Tuy nhiên, tu thiền mà chỉ hướng đến kết quả là hoàn
toàn phản tác dụng. Thay vào đó, cô nên hướng năng lực của mình
vào việc tận hưởng tiến trình tu tập, như một người ung dung, thư
thái, thảnh thơi đi bộ trên đường, giữ tâm an tĩnh, không cần biết khi
nào sẽ đến nơi. Tôi khuyên cô nên thiết lập các giới hạn đối với
những hoạt động hằng ngày. Cô cần biết việc gì có thể làm và việc
gì không nên làm, vì các hoạt động này có thể gây trở ngại cho việc
tĩnh tu của cô, khiến cô bị phân tâm. Cô cần tự hỏi liệu những gì
mình thường làm có phù hợp với mục tiêu tu tập hay không.
Andrew bật cười nói ngay với vợ:
- Thôi thế là từ nay em hết Facebook, Instagram, TikTok hay
YouTube rồi.
Ông Kris từ tốn khuyên:
- Tôi biết việc buông bỏ những thói quen là không dễ, và cô cũng
nên tránh sự thay đổi đột ngột. Một khi đã quyết định tập thiền, cô
nên tìm cách tránh xa các hoạt động mà cô biết là không hài hòa với
mục tiêu của mình. Nhưng nếu cô thay đổi ngay lập tức thì chỉ ít lâu
nữa cô sẽ thấy chán nản, bực bội. Việc gì cũng phải thong thả, tập