Vẫn ôm bộ quần áo trên tay không nhúc nhích, tôi nhìn Pedro, phản
đối:
- Nhưng tôi đâu phải người Gitan.
Pedro lắc đầu:
- Bây giờ thì phải rồi. Nếu cậu muốn ở lại đây, cậu phải sống như
một người Gitan. Nếu không muốn, cậu có thể trở về làng cũ.
Pedro nói xong thì bỏ đi, không cho tôi cơ hội tranh cãi. Tôi suy nghĩ
một lúc rồi mặc bộ đồ Pedro để lại. Tôi biết, cuộc đời mình từ đây đã
thay đổi mãi mãi.
Tôi làm quen với mọi người trong gánh hát khá nhanh. Người đàn
ông có bộ râu rậm rạp tôi gặp hôm đầu tiên là Alfonso, người đứng
đầu ở đây. Gánh hát này bao gồm sáu gia đình, tất cả đều có liên hệ
họ hàng với nhau. Đa số đều có tài năng đặc biệt, người biết sử
dụng nhạc khí, người biết nhào lộn, người ca hát, đóng kịch. Họ di
chuyển nay đây mai đó, lấy việc biểu diễn làm kế sinh nhai. Alfonso
là một người rất nghiêm khắc trong khi bà Mona, vợ ông, mẹ của
Pedro và Ella, là người hiền lành, ít nói nhưng lại có tầm ảnh hưởng
lớn với mọi người trong gánh hát. Bà là người duy nhất trong đoàn
biết đọc, biết viết và hiểu biết các huyền thoại lịch sử nên đám trẻ
trong đoàn rất thích theo bà nghe kể chuyện. Ngoài ra, Mona cũng là
người bào chế các vị thuốc, xem chỉ tay, bói bài, tiên đoán mọi việc
bằng quả cầu pha lê.
Mona thường khuyên dạy chúng tôi nhiều điều. Bà dạy rằng bệnh tật
bắt nguồn từ việc sống vô ý thức, buông thả và thái quá. Bệnh xuất
phát từ trong thân thể do sự ăn uống, lo lắng, sợ hãi hay giận dữ
quá độ. Bệnh cũng xảy ra do nguyên nhân bên ngoài như thời tiết
nóng lạnh, khô ráo hay ẩm ướt. Nếu biết sống thuận theo tự nhiên,
không lo lắng, buồn phiền hay ăn uống quá độ thì thân thể sẽ ít bệnh
tật hơn.