Theo hướng tay Pedro chỉ, tôi thấy cách đó không xa có một đám trẻ
đang tụ tập chơi đùa. Tôi nhìn Daniel nhưng cậu tôi vẫn mải mê nói
chuyện nên tôi rụt rè bước theo Pedro đến chỗ đám trẻ kia.
Pedro chỉ vào tôi, giới thiệu với đám trẻ:
- Tụi bây, đây là thằng Jean, một đứa mới đến, chúng ta hãy chào
đón nó đi.
Tôi để ý Pedro nhấn mạnh chữ "chào đón" một cách trịnh trọng khác
thường. Đám trẻ ngừng chơi, vây quanh tôi một cách thích thú. Tôi
vẫn đang ngơ ngác thì bỗng có một đứa trong đám xông đến xô tôi
thật mạnh khiến tôi ngã xuống đất. Đám trẻ còn lại lập tức nhào đến,
đè chặt tôi xuống và bắt đầu lột quần áo tôi ra. Tôi ra sức phản
kháng, vung tay đấm đá lung tung, chật vật bò dậy. Cả đám hò hét,
thay phiên xô đẩy tôi. Một đứa ôm chầm lấy tôi, vật ngã xuống đất
lần nữa. Chúng tôi vật nhau, bụi cát bay mịt mù giữa tiếng reo hò cổ
vũ đến khi tôi ý thức thân thể trần truồng của mình nên không muốn
đánh nhau nữa, chỉ lo che chắn cơ thể. Ngay lúc đó, một đứa con
gái chạy đến, đẩy đứa trẻ kia ra, rồi quăng cho tôi một tấm chăn
rách. Tôi vội đứng lên, quấn tấm chăn quanh mình rồi căm hận nhìn
đám trẻ đang cười cợt kia.
Đứa con gái nói lớn:
- Thôi, như vậy đủ rồi. Chào đón như vậy là đủ rồi.
Pedro cười:
- Nó là cháu của chú Daniel đấy, phải cho nó nếm mùi chào đón ra
trò chứ.
Đám trẻ phá lên cười khiến tôi vừa bối rối vừa xấu hổ, tôi quay
người định bỏ đi thì cậu Daniel và người đàn ông râu rậm kia bước
đến. Cậu Daniel vỗ vào vai tôi: